Chương 10. Vương Phi Gì Đó... Là Của Hoàng Thượng A!!!

6K 351 14
                                    

Hoàng Thượng dạo này vô cùng vô cùng bất mãn. Vì sao hả? Thì chính là vì Vũ Văn đó!

Vũ Văn từ sau khi buông ra lời khiêu chiến thì luôn xuất hiện ở nhà hắn a! Không gian hai người lãng mạn của cậu và hắn đều bị người này chiếm chiếm chiếm a chiếm rồi a!

Hoàng Thượng ngồi trên sô pha nhìn cái người nào đó đang ngồi đối diện như cười như không nhìn mình, bĩu môi một cái, "Anh thật không còn nơi nào để đi sao?"

Vũ Văn nhướng mày, "Người Châu Á các người thật không hiếu khách a! Khách đến nhà lại hỏi như vậy sao?"

Ai ngờ Hoàng Thượng nhìn y, một bộ mặt nhăn mày nhíu than thở, "Anh đến đây tròn một tuần rồi a, tiền ăn tiền uống tiền ở tiền sinh hoạt này kia còn chưa trả lại cho Vương Phi nhà tôi đâu, chúng tôi chỉ là sinh viên thôi a, anh gạt ăn gạt uống gạt ở như vậy tôi muốn hiếu khách cũng không được!"

Vũ Văn bị nói cho cứng lưỡi, bật cười lắc lắc ngón tay nhìn cậu, "Ai nói cậu ngốc chứ! Tính toán này nọ, tôi thấy cậu rất lợi hại, rất lợi hại!"

Này còn phải nói sao!!! Tiểu ngốc nào đó vểnh mặt lên trời dương dương tự đắc nhìn y. Ai bảo y muốn khiêu chiến với cậu giành lấy hắn chứ! Hừ hừ, tính toán chết y!

Y nhìn cậu một bộ vểnh mặt lắc đầu cười cười, "Tôi nói này tiểu ngốc!"

Cậu híp mắt nhìn y, "Tôi mới không phải tiểu ngốc!"

"Ân!" Y nhướng mày, như có như không nhìn cậu, "Xem ra, hắn bị cậu cho ăn không ít khổ a! Chậc chậc... mùa đông này tắm nước lạnh dễ bị bệnh lắm nga!"  

Cậu cắn cắn môi, hai tai hơi hồng hồng trừng y một cái, "Anh cứ ở đó đoán mò đi! Chuyện của hai người chúng tôi còn lâu nói nói cho anh nghe!"

"Tôi không cần nghe cũng biết a!" Y bật cười nhìn cậu, "Nhìn cậu một bộ ngốc ngốc là đủ biết rồi. Tôi thật không hiểu a, Vương Phi thông minh một đời thế mà lại sa vào tiểu ngốc như cậu!"

Hoàng Thượng bị chọc cho xù lông trừng Vũ Văn một cái, "Tôi nói rồi tôi mới không phải tiểu ngốc!"

Y nhìn cậu một bộ tức giận, che miệng cười. Đột nhiên, Hoàng Thượng đứng bật dậy đến trước mặt y, trợn mắt to hết cỡ làm ra vẻ hù dọa âm trầm nói, "Còn nữa, tôi là Hoàng Thượng anh ấy là Vương Phi. Vương Phi thì chỉ là của một mình Hoàng Thượng thôi có biết không! Cho nên, Vũ Văn anh chết tâm cho trẫm!"

Vũ Văn ban đầu bị khí thế của cậu làm cho giật mình, lại nghe nghe một hồi liền ôm bụng ngã ra sô pha cười lớn. Thiên a, chọc cười chết y rồi! Tiểu ngốc này thiệt manh a! Còn bảo 'Vũ Văn anh chết tâm cho trẫm', hahaha...

"Này!" Hoàng Thượng đỏ bừng mặt trừng cái người đang nằm lăn lộn trên sô pha cười như bị tâm thần kia cắn môi nói lớn, "Ai cho anh cười!"

"Cậu làm tôi cười a!" Y nhìn cậu, khó khăn mở lời. Thật là, cười đến đau bụng rồi a!

Vương Phi bận rộn một buổi trong bếp đầu tiên nghe tiếng cười kinh thiên động địa của Vũ Văn, sau lại nghe tiếng quát có hơi yếu ớt của Hoàng Thượng nhà hắn liền tắt bếp, bước ra.

Hoàng Thượng Là Của Vương Phi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ