Chương 7. Đến Phong Cách Tỏ Tình Cũng Thật Học Trưởng

5.4K 389 68
                                    

Kể từ cái đêm Hoàng Thượng tỏ tình với Vương Phi, cuộc đời Hoàng Thượng như nở hoa. Ngày ngày Hoàng Thượng đều ngốc ngốc được Vương Phi đến tận phòng đánh thức, ngốc ngốc cùng Vương Phi đến lớp, ngốc ngốc cùng Vương Phi đi ăn, đến cuối tuần cũng ngốc ngốc cùng Vương Phi đi hẹn hò.

Hoàng Thượng cùng Vương Phi ngọt ngọt ngào ngào là thế, suốt ngày ân ân ái ái đến phấn hồng bay lung tung. Lung tung đến nỗi Quý Ninh nhịn không được cũng phải khinh bỉ mà quay đi. Suốt ngày cứ ân ái trước mặt y như vậy không thấy tội lỗi sao chứ hả???? 

Ai nha, Hoàng Thượng cùng Vương Phi thật là oan uổng nha!

Tiểu ngốc chỉ là bị lạnh hắt hơi một cái, người kia lấy khăn giấy ôn nhu lau lau mũi cho cậu, lấy áo khoác của mình mặc cho cậu thôi mà! Ân ái ở đâu chứ a!!!

Quý Ninh nằm dài ra bàn bĩu bĩu môi, tiểu ngốc kia gả đi được rồi liền quên mất nhà mẹ a! Hừ hừ, tiểu ngốc đáng ghét còn không nghĩ là ai đã giúp cậu a!

Y lại lần thứ N+ nhìn hai người ân ân ái ái... ai nha thật sự là ngược cẩu độc thân như y nha! Quý Ninh thở hắt ra một cái cầm bút vẽ vẽ vẽ a vẽ! Y quyết định không nhìn hai người họ nữa, không nhìn nữa, không nhìn nữa a!

Quý Ninh loạn vẽ cả một tiết học rồi lủi thủi đóng tập sách lại đi xuống căn-teen mua thức ăn.

Hoàng Thượng vừa đứng lên thấy Quý Ninh liền lạch bạch chạy đến kéo kéo tay y, "Quý Tiểu Ninh, cậu đi ăn sao? Đi cùng bọn tớ cho vui!"

Quý Ninh nhướng nhướng mày... Tiểu ngốc này vẫn còn lương tâm! Y nhìn sang Vương Phi, thấy người kia cũng không nói gì liền vui vẻ gật đầu đi cùng.

Chỉ là đến khi ngồi xuống ăn Quý Ninh mới biết đây là sai lầm của mình. Hai người kia lại ân ân ái ái trước mặt y a!Quý Ninh giận đến bật cười, nghiến răng nhai hamburger gà của mình... Hừ hừ, gia đây biến đau thương thành sức ăn, ăn ăn ăn!

Lại một hồi Quý Ninh cao quý lãnh diễm nói đến thư viện một chút, đứng dậy bước đi. Hoàng Thượng ngốc ngốc nhìn theo lẩm bẩm, "Ai nha, thế nào lại không thành đôi với Vi học trưởng a???"

Vương Phi ngồi bên cạnh khẽ cười lau vụn bánh trên môi cậu, "Em cũng biết chuyện đó sao?"
Hoàng Thượng tròn mắt ngơ ngác, "Chuyện gì?"

Vương Phi bật cười lắc đầu, "Không có gì!" Chung quy thì đây là chuyện của hai người kia, hắn cũng không tiện nói ra.

Hoàng Thượng "A!" một tiếng bĩu bĩu môi gặm bánh. Không nói thì thôi, cậu tự đi tìm hiểu!

Quý Ninh một đường đến thư viện, mượn quyển sách xong liền chạy đi đến phía sau trường, chọn nơi ít người lui tới nằm xuống thảm cỏ mà đọc sách. Y vừa đọc được vài trang liền nhíu nhíu mày kéo quyển sách xuống che mặt chỉ chừa đôi mắt nhíu nhíu nhìn cái người đang lướt qua hành lang rời khỏi phòng học của y. Đó chẳng phải Vi học trưởng sao?

Quý Ninh bĩu môi lồm cồm bò dậy ngồi dưới gốc cây, nhắc tới cái tên Vi Thần này y lại cảm thấy nhức răng. Chung quy cũng tại cái tiểu ngốc kia!

Quý Ninh nhíu nhíu mày nhớ đến cái đêm định mệnh ấy. 

Vi Thần dùng cái kiểu từ trên cao nhìn xuống mà không cho y trở về phòng. Hắn làm gì y sao? Không có, hoàn toàn không có. Hắn chỉ bảo y ngồi đó, là ngồi đối diện hắn, mắt đối mắt. Đối gần một tiếng đồng hồ mà không nói một lời nào, báo hại y thở cũng không dám thở, muốn đi cũng không được muốn ở cũng không xong. Đúng là cực hình với y a!

Hoàng Thượng Là Của Vương Phi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ