Chương 1

289 30 1
                                    

Tình yêu trở nên sai trái.

Làm con tim chết một cách thê thảm.

Hay chính là sự đền tội?

Nếu em không mong đợi điều này.

Nó có lẽ sẽ không xảy ra.

Thật hay thay.

Ông trời thật sự thích trêu đùa em.

Mang người ấy rời xa em.

Mặc dù chỉ là tình yêu đơn phương.

Nó không đẹp như mọi người tưởng tượng.

Nhưng chỉ cần gần người nọ.

Người nọ sẽ đem lại hạnh phúc cho em.

Vậy nên xin anh..

Làm ơn đừng đưa người nọ đi.

Em xin lỗi.

Em sẽ không trông đợi nữa.

Làm ơn trả người nọ lại đây đi..







...


Dưới bóng tối, lòng người càng lúc càng nặng thêm, đó không phải là lo lắng sợ hãi, đó là tức giận ngông cuồng.

Thiếu niên bàn tay run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại, liên tục bám đi bấm lại một dãy số liên tục, chờ đợi người bên kia bắt máy.

Nhưng không...

Không liên lạc được.

Hôm nay không mưa, cũng không nắng, là một ngày âm u, không có tia nắng nào, mọi thứ thật trầm tĩnh, không còn ồn ào tiếng xe cộ, không còn tiếng nói chuyện vui vẻ.

Ít nhất thì là như thế.

"Không.. Không thể nào..." Thiếu niên toàn thân run lên nhè nhẹ, giống như nỗi tuyệt vọng bao phủ lấy thiếu niên, gương mặt tái nhợt nhue không một giọt máu. Con ngươi co lại, khoé miệng nói nhếch lên.

"Sẽ... Sẽ không phải như vậy... Lời anh ấy nói... Sẽ không phải như vậy..."

Lời nói thiếu niên trở nên lộn xộn, hắn điên cuồng kêu lên, gào trong vô vọng, âm thanh sắc bén của hắn vang xa, trong màn đêm tình lặng lại trở thành một âm thanh vang rộng.

Tiếng thét của sự đau khổ, sự chua sót.

Sao lại trở thành như thế này chứ??

Tại sao chứ???

Vì cái lý gì mà lại như vậy??

"Anh... Anh ấy đùa mình đúng không... Là đùa phải không..." Thiếu niên trở lấy hai tay ôm mặt, không ngọ ngậy lắc đầu, từ nơi khoé mi trào ra một giọt nước mắt, nhanh chóng tích tụ lại rồi chảy xuống gò má của hắn.

Lúc này chỉ có khóc, mới xoa dịu được nỗi đau của hắn.

Tiếng khóc truyền lại trong đêm đen, cổ họng khoát ra một tiếng rên nhẹ, nước mắt hắn càng ngày càng chảy ra nhiều, đã ướt đẫm gò má.

Đôi mắt cùng chiếc mũi trở nên đỏ ửng đến dị thường.

Ông trời không thương hắn... Ông trời không ban cho hắn... Tình yêu...

Con tim co thắt một hồi dữ dội, cổ họng vì hét nhiều mà trở nên khàn đi, giọt nước mắt lăn vào trong miệng, mặn chát vị đau đớn, đắt ngát vị chua xót.

Hắn ngồi thụp xuống đất, mặc cho nền đất xi măng có bẩn đi chăng nữa, hắn không quan tâm, hắn đau đớn, hắn chỉ muốn việc này quay lại thời gian.

Vào thời điểm bắt đầu.. Chỉ cần như vậy... Hắn sẽ ngăn cản việc này...

Cô ấy như vậy... Sẽ không chết...

Tại sao chứ?

Tai nạn chết tiệt... Cướp đi mạnh sống người con gái mà hắn yêu thương.

Chủ nhân chiếc xe đó... Đã bỏ chạy..

Con người khốn nạn, đem mạnh sống của cô ấy đi...

Để lại tình yêu của hắn chưa nảy mầm đã chết hẳn.

Hắn hận... Hắn rất hận...

Nhưng hắn làm được gì chứ?

Hắn...

Hắn muốn tìm ra sự thật...

Ngày hôm đó...

Có tiếng bước chân lại gần, nhẹ nhàng tựa như lông hồng, không hề hấp tấp hay là rối loạn chút nào, chỉ thong thả đi tới chỗ hắn.

Hắn ngay lập tức quay đầu lại, sau khi nhìn thấy thứ đằng sau mình, mắt hắn hiện lên chút tơ máu.

"Mày đến đây làm gì!!" Hắn quát lên, cổ giọng thật đau, mắt cũng đỏ hết lên, hơi sưng.

Nhưng thế có đáng là bao với vết thương trong lòng hắn?

Sau lưng hắn là một cái bóng đen, giới tính không rõ, người nọ choàng chiếc áo khoác màu đen tuyền, đeo mặt nạ trắng, từ khoé mắt có một vết màu xanh nhạt chảy xuống.

Người nọ gì cũng không nói, vươn tay ra đưa cho hắn một chiếc ô màu xám.

Hắn cau mày, hừ lạnh một cái "Đưa tao cái này để làm gì? Mày hại tao thế chưa đủ sao?"

Người nọ vẫn duy trì trạng thái im lặng, đôi mắt sau lớp mặt nạ bình thản như thường, không có chút giao động.

Gió lạnh lùa qua mặt hắn, làm bắn hơi run lên một chút, bàn tay đặt dưới đất đã nắm rất chặt.

Một lúc sau, hắn mới từ từ ngồi dậy, nhận lấy chiếc ô từ tay người nọ đặt xuống đất.

Từ sau lớp mặt nạ truyền ra một tiếng cười khẽ, tiếng cười khản đặc mà ghê rợn, giống như tiếng người khác vào vào chiếc bảng vậy.

"Lựa chọn tốt lắm"

"Mày là ai?" Hắn gặng hỏi, người nọ thu lại tiếng cười, chỉ nhẹ nhàng nhún vai rồi quay đầu đi, hắn cũng không ngăn cản.

『 allguk 』➻ ᴡᴏɴᴅᴇʀ ʜᴇʀ ᴛᴇᴀʀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ