Tôi.
Gần như mất đi tất cả mọi thứ.
Anh em
Bạn bè
Người yêu...
Tôi nghĩ mình đã không còn gì rồi.
Tôi muốn giữ em ấy lại.
Nhưng... Em ấy không thuộc về tôi.
Tôi đã điên lên
Tôi đã rất nặng lời.
Tôi đã phá huỷ ước mơ của một thiếu niên.
Đó là người anh em của tôi.
Tôi không biết phải làm sao.
Tôi muốn mua tặng cho em ấy một bộ piano mới.
Để chúng tôi cùng đánh với nhau những bản nhạc.
Nhưng đã quá muộn rồi.
Tôi đã thiêu đốt nó.
Tôi không còn tư cách nào cả.
Làm ơn đừng chạm vào tôi.
Nếu không em sẽ bị tổn thương đấy.
Tôi đã từng suýt bị mất mạng mấy lần.
Nhưng cuối cùng ông trời vẫn trêu đùa với tôi.
Tại sao người bị nó không phải là tôi?
Mà lại là em ấy?
Tôi đã cố gắng che mắt người đó lại.
Bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nhưng cuối cùng nó không được như thế.
Nó khiến tôi đau khổ.
Chỉ vì cái chết của em ấy...
Nó làm tôi quên đi người anh em tôi từng rất thân.
Cuối cùng tôi tự lựa mình vào đám cháy.
Đốt nháy tâm hồn lẫn thể xác mình.
Để cho nó trở nên trong sạch hơn.
Vậy... Ổn chứ?
Thế nên... Hãy cho tôi quay ngược dòng thời gian, tôi sẽ hiến dâng tất cả.
Magic Shop...
...
Một thiếu niên có mái tóc màu xám khói nhạt ngồi tụt xuống chiếc ghế sopha ở đằng sau, bên cạnh người nọ là những tấm gương bị vỡ cùng với rất nhiều lá bài tarot nằm xung quanh chúng.
Có vẻ như có mùi khét?
Không đúng, là khét trong tim thôi.
Người nọ lặng lẽ cười khổ một tiếng, hai tay ôm lấy đầu, chân rụt lại vào trong lòng, tạo ra một tư thế cực kỳ mềm yếu.
Nó giống như hắn vậy, mềm yếu trong tâm.
Điện thoại bỗng nhiên reo lên một tiếng, hắn giật mình trở nhào người vồ lấy cái điện thoại, đó là một cuộc gọi đến.
Từ người anh em của hắn..
Hắn trầm lặng trong phút chốc, sau đó mới bấm nút nghe, giọng nói quen thuộc vẳng lặng bên tai cùng với tin tức vừa được thốt ra từ lời.
"Cái... Cái gì? Hyung... Hyung đây là con mẹ nó nói thật?!"
Hắn tựa như không tin vào tai mình, chiếc điện thoại vẫn còn sáng trượt khỏi tầm tay và rơi xuống nền đất lặng lẽo, mang đến một tiếng động khá lớn trong căn phòng yên tĩnh thế này.
Màn hình điện thoại chớp nháy liên tục, dấu hiệu cuộc gọi của họ bị gián đoạn, một lúc sau thì bỗng nhiên tắt nguồn.
Hắn thậm trí không có thời gian để tâm đến chiếc điện thoại kì lạ ấy, hắn dùng tay cào rách ghế da, trở thành những mảng tựa như thú cạo rách, hắn gào lên trong điên cuồng, không thể khống chế nổi.
Trong lúc đó, điện thoại vốn tắt nguồn bỗng dưng bật sáng trở lại, sau đó chuyển sang một hình ảnh, đó là hình ảnh một bức tranh mô phỏng cánh rừng bị cháy, chúng có màu đỏ, tựa như máu, một lúc sau quang cảnh trở thành màu xanh lam mờ ảo cùng với một chiếc đàn piano nhỏ bé ở phía xa xa, trên điện thoại hiện lên dòng chữ màu đỏ tươi.
'House of cards'
Người nọ không có thời gian để tâm đến chiếc điện thoại, sau khi cào rách nát chiếc ghế sopha ở sau lưng, hắn đảo mắt nhìn lấy đĩa hoa quả trên bàn ăn.
Một quả táo đỏ mọng được đặt ở chính giữa chiếc đĩa, kỳ lạ thay trên chiếc đĩa chỉ có đúng một quả táo, bên cạnh là một chiếc bật lửa màu trắng tinh có ghi dòng chữ.
Hắn lại lần nữa ngồi thụp xuống đất, cơn tuyệt vọng cùng não nề bao phut lấy hắn, tựa như một cơn ác mộng.
Nhưng không phải vậy, đó là thật.
Hình ảnh ánh đèn xe ô tô sáng chúng luôn luôn hiện lên trong ánh mắt hắn, sau đó nó lao với tốc độ khủng khiếp đến chỗ hắn.
Thời gian như ngừng đọng ở giây phút ấy, đáng sợ đến lạ lùng, hồi hộp đến khó tả.
Chỉ nghe thấy tiếng gió vụt qua tai, sau đó là một chuỗi tiếng phanh kít của xe và tiếng va chạm, cuối cùng là tiếng cửa kính vỡ choang.
Một loạt hành động hiện về trong trí não hắn.
Hắn hoảng loạn vớ lấy chiếc ghita điện ở bên cạnh ném mạnh vào góc tường khiến nó gãy đôi.
Cộp cộp...
Tiếng bước chân quen thuộc lại tới, đem cùng tà áo choàng màu đen kỳ lạ đến nơi, gương mặt được che dấu sau lớp mặt nạ chưa từng được mở ra, giống như nó đã gắn liền với da thịt vậy.
"Mày... Mày đến đây làm gì?"
Người nọ vẫn lặng im không nói, vươn cánh tay ra đưa cho hắn một chiếc khăn nhỏ làm từ lụa mỏng màu nâu đen, nhìn độ mượt mà là biết ngay đồ đắt tiền.
Nhưng cái lạ ở đây là đem cho hắn chiếc khăn lụa này làm gì? Nó khá giống mấy chiếc vòng choker buộc quanh cổ.
Hắn liếc mắt nhìn vài chiếc mặt nạ nửa trắng nửa đen cùng với giọt nước màu xanh lục kỳ lạ chảy ra từ khoé mắt mặt nạ, sau khi suy nghĩ thật kỹ mới vươn tay nhận lấy chiếc khăn lụa.
"Rất tốt, hãy dùng nó để che đi cái gọi là sự thật, để cho bọn họ mãi mãi không nao giờ tìm được con người thứ hai của mình nữa"
Giọng nói khàn khàn trầm trầm phát ra sau chiếc mặt nạ, thật sự làm cho hắn rất muốn tiến lên giật phắt chiếc mặt nạ ra, nhưng hắn không ngu như thế.
"Mày muốn tao làm gì với cái khăn lụa này này?"
"Rất đơn giản, không nghe, không nhìn, không thấy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
『 allguk 』➻ ᴡᴏɴᴅᴇʀ ʜᴇʀ ᴛᴇᴀʀ
Bí ẩn / Giật gân"Thà vứt mẹ cái gọi là Niềm Tin vào thùng rác..." "Còn hơn cứ đem đi phân phát rồi nhận lại mất mát và đau thương..." "Thứ được gọi là nương tựa, có lẽ em đã quên lâu rồi..." "Vì sao ư? Chính là vì anh đấy..." Fic được dựa theo Theory Story c...