Chính bản thân tôi không biết được rằng.
Sự mất mát nó lại đau khổ như thế.
Nó giống nhue một cơn thuốc nghiện.
Thật không bỏ được nó.
Tôi bị cuốn vào nó.
Lạc mất phương hướng.
Gần như là thế.
Tình yêu thật đau khổ.
Cô ta phản bội tôi.
Thật trớ trêu.
Tôi thật không dám nghĩ đến.
Tại sao cô ấy lại làm vậy.
Nhưng có lẽ tôi luỵ cố ấy rồi chăng?
Cô gái cướp mất trái tim tôi, cũng chính là cô gái rạch một dao vào tim tôi.
Thật chua sót.
Nếu cô ấy chết rồi.
Sẽ không sao đâu nhỉ?
Tôi có cảm thấy buồn không?
Tôi nghĩ là... Có.
...
Thiếu niên ngồi khuỵ gối xuống nền đất, thân hình gầy đi trông thấy, trên tay hắn vẫn là một bó hoa màu tím than.
Bó hoa thật đẹp... Nhưng vẻ đẹp lúc này của nó thật vô dụng.
Hắn mặc một bộ vest rất đẹp, bộ vest màu xanh lam, giống như bích rộ, tuấn mĩ đến lạ thường.
Mái tóc che đi đôi mắt đang nhắm nghiền, mơn man thấy được giọt nước mắt chảy xuống gò má.
Hắn thật không thể tin nổi chuyện này, trong thâm tâm hắn gào thét, chua xót mang tên một người con gái.
Bó hoa được bọc cẩn thận giờ đang ở trên nền đất, thật lạnh lẽo, thật cô đơn.
Trong căn phòng đó không một âm thanh, tĩnh mịch như thể không có sự sống.
Đó là trong trí não.
Thiếu niên gạt đi giọt nước mắt, đôi mắt âm trầm đảo quanh một vòng, khuôn mặt tựa như vô cảm, không cười, không vui, không giận, không buồn.
Chỉ có lặng im.
Nếu không phải hắn ta còn thở, tôi cũng sẽ nghĩ hắn đã đóng băng.
Trước mặt hắn là một chiếc gương lớn, bên cạnh là một chiếc ghế được vắt rất nhiều quần áo lên.
Đúng rồi, sao hắn có thể quên thân phận của mình được nhỉ?
Đứa con bị nguyền rủa dưới tầng địa ngục, làm sao có thể được phép yêu? Thật ngông cuồng.
Người thay thế chưa định, làm sao có thể yên bình dù chỉ một phút một giây?
Chua cháy trong cổ họng không được thốt ra, chỉ đành ngậm ngùi nuốt xuống.
"Nếu em muốn như vậy... Anh chỉ muốn bảo vệ em..."
Nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn soi lại bản thân mình trong tâm gương, thật giống như cái xác không hồn.
Lông mày khẽ nheo lại, một cỗ chán ghét nhìn chằm chằm hình bóng trong gương.
Sau lưng hắn còn có một người khác.
"Còn đến đây làm gì?" Hắn nhỏ giọng lại, tông giọng trầm trầm pha chút khàn, chắc chắn không phải là cảm, mà là tức giận.
Cái bóng kia không nói gì, chỉ giơ cánh tay lên, đưa cho hắn một lọ thuỷ tinh, trong đó có chất lỏng màu xanh kỳ quái, theo chuyển động mà mắc lư.
"Cái gì vậy?" Hắn sắc mặt không đổi nhìn lọ thuỷ tinh, trông nó khá là quen thuộc.
"Anh biết phải làm gì mà đúng chứ?" Giọng nói khản đặc phát ra từ cái bóng đó, người nọ ngoài nói một câu này ra cũng chẳng làm gì khác, chỉ lặng yên dơ cánh tay.
Hắn trầm mặc một chút, sau đó quyết định vươn tay nhận lấy lọ thuỷ tinh.
Người nọ nở một nụ cười nhạt, nói "Hãy điều khiển những con rối ở bên cạnh"
Hắn nắm chặt lọ thuỷ tinh màu xanh.
"Ngươi là ai?"
Người nọ không nói gì cả, chỉ lặng lẽ quay đầu đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
『 allguk 』➻ ᴡᴏɴᴅᴇʀ ʜᴇʀ ᴛᴇᴀʀ
Mystery / Thriller"Thà vứt mẹ cái gọi là Niềm Tin vào thùng rác..." "Còn hơn cứ đem đi phân phát rồi nhận lại mất mát và đau thương..." "Thứ được gọi là nương tựa, có lẽ em đã quên lâu rồi..." "Vì sao ư? Chính là vì anh đấy..." Fic được dựa theo Theory Story c...