Lễ đường trắng một màu thuần khiết, điểm một vài bông hồng vàng, không khí vô cùng nào nhiệt dù không quá đông, Thanh Hằng một bên đi qua, cúi chào từng vị khách, đón nhận từng lời chúc phúc của mọi người, trên môi nở một nụ cười không thôi. Cái rào chắn ngăn cản tâm hắn đã được gỡ bỏ từ tối hôm qua, ngày hôm nay, cô có thể sống với thế giới cùng tâm hồn tự do tự tại, không đau đớn, cũng không thống khổ nữa.
Đảo mắt xung quanh một lượt, ánh mắt Thanh Hằng dừng lại trên Kim Mân Thạc, gật đầu một cái, ra hiệu hỏi Ngọc Hà cùng Thanh Hà tới chưa, Kim Mân Thạc tại cửa lễ đường lắc đầu.
Thanh Hằng lập tức cảm thấy hồ nghi, Thanh Hằng gọi cho cô từ một tiếng trước, nói rằng sẽ qua phòng tranh đón Ngọc Hà cùng đi, không lí nào hiện tại lại quên giờ cử hành hôn lễ gần đến mà không có mặt, gọi điện thoại, cũng không có dấu hiệu nhấc máy. Đôi chân không yên, cô cũng bắt đầu lo lắng, muốn gọi đến phòng tranh, nhưng như thế nào lại không kết nối được, lễ đường ồn ào náo nhiệt, giờ đây cô lại muốn tĩnh tâm. Giao Bảo và Anh Tuấn đứng bên cạnh thấy sự thay đổi trên nét mặt của cô, liền hỏi thăm dò.
- Không liên lạc được với Thanh Hàn!
...Ngọc Hà định rằng sẽ tới phòng tranh lấy quà cho Thanh Hằng đã được chuẩn bị sẵn, cũng là lần cuối cùng nhìn ngắm lại những gì mình đã tạo thành trong suốt thời gian qua, lưu lại từng khoảnh khắc, cất giấu trong hộc tủ tận đáy lòng. Tuy nhiên mở cửa phòng tranh, cảnh tượng trước mắt như bóp nghẹn lấy trái tim Ngọc Hà, bóp chặt, thật chặt. Ngọc Hà trân trân nhìn vào từng làn khói bay trong không khí, mờ mịt nhìn xung quanh tìm hướng đi, ngăn không nổi bản thân tiến tới từng khung tranh mà ôm lấy mặc dù chúng đang dần chìm trong lửa mà chết lặng.
Ngọc Hà giật từng bức tranh xuống định ôm vào lòng, nhưng chưa kịp chạm đến, ánh lửa đã thiêu rụi, xung quanh một không gian đen đặc bùa vây lấy, mê cung của không khí khói bạc, Ngọc Hà không tài nào thoát ra.
- Ngọc Hà!
Thanh Hà phía sau cả kinh gọi một tiếng, những tưởng tiếng gọi to lớn ấy sẽ trở thành một niềm hoan hỉ, trở thành hân hoan trong ngày trọng đại, nhưng thật không ngờ, bao nhiêu tưởng tượng, chỉ cần trong một phút chậm trễ đã bị thiêu rụi tất cả. Trong làn khói tìm kiếm thân ảnh của Ngọc Hà, Ngọc Hà giật mình ngoảnh lại, nơi buồng phổi từng đợt muốn ho khan, hô hấp cũng dần trở nên mệt mỏi nhưng Thanh Hà đã đứng lôi kéo em từ khi nào.
- Ngọc Hà! Có chuyện gì? Có chuyện gì?
- ....
Ngọc Hà không nói một câu, một lời nào, chăm chăm nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo đã trang điểm của Thanh Hà, điên cuồng tỉnh lại, nhớ ra người trước mặt là ai, cũng nhớ ra hôm nay là ngày gì. Tựa như một thiên thần xuất hiện ở nơi tăm tối, nhất định, nhất định cậu không thể làm vấy bẩn thiên thần này của Thanh Hằng.
- Ngọc Hà! Ngọc Hà! Trước hết chúng ta phải đi, nơi này rất nguy hiểm, mau đi.
- Thanh...Thanh Hà!
Nhìn đi, phía trước em là Thanh Hà, là thế giới của Thanh Hằng, phía sau này là phòng tranh của em, là tâm huyết của em, là trái tim của em để lại cho Thanh Hằng. Mong một lần cho em được ích kỉ, được cứu lấy tâm can của chính mình, cứu lấy trái tim của mình. Thanh Hằng, em nợ cô một tiếng "Chị gái" chưa hề gọi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [Hằng Hà] Xoay ngược thời gian, chị trở về quá khứ
Fiksi PenggemarNgược tâm ngược thân Author: Yoyo_deer Chuyển ver: Hiếp Hiếp Truyện chưa có sự đồng ý của author mong các cậu đừng mang đi đâu