Cuộc sống cứ như vậy, một ngày rồi lại một ngày trôi qua. Bắt đầu được mấy ngày, La Tiểu Sanh còn kiên trì mỗi ngày tưới nước cho hạt giống giá trị năm mươi nhân dân tệ kia, sau đó cô bắt đầu vẽ tranh, vẽ cảnh quê nên khắp nơi đều có thể thấy được cảnh vật để vẽ, dần dần cô quên luôn cả việc đó.
Ở vùng quê, sắc xuân càng ngày càng rõ rệt, là một loại cảm giác mộc mạc, tươi mát, đặc biệt đối với những người đã quen sống ở thành phố như La Tiểu Sanh mà nói, thì đây tựa như một đôi tay, trấn an nội tâm nôn nóng của cô. Cô bắt đầu thử từ bỏ Tần Phong.
Nhưng ai cũng biết muốn quên một đoạn tình cảm dài năm năm có bao nhiêu khó khăn, mỗi khi đêm khuya trog yên lặng, thanh vắng thì cô vẫn không chịu được mà lại nhớ tới Tần Phong, nhớ tới anh đối xử với cô tốt như thế nào, nhớ tới hai người giống như anh em thân thiết cùng nhau vượt qua những năm tháng kia, trong lòng tránh không được có chút cảm thán. Nếu như khi đó cô làm cho Tần Phong không nhận ra những điểm tốt của Giang Vân thì sao? Nếu như khi đó cô chủ động hơn một chút thì thế nào? Nếu như khi đó...
Nhưng bánh xe số phận không thể nào quay ngược trở lại, nó đã xoay là xoay cho nên mùa đông còn sót lại rốt cục cũng phải rời đi hoàn toàn. Hoa nở đỏ thắm, lá non xanh biếc, mùa xuân thật sự đã đến...
Sáng hôm nay, La Tiểu Sanh vẫn rời giường sớm như thường lệ.
Dậy sớm luôn là thói quen của cô, cũng không phải bởi vì cô không muốn ngủ, chẳng qua là trong lúc học đại học, cô vốn lấy cớ mình thường dậy sớm, thuận tiện mang giúp Tần Phong bữa điểm tâm mà thôi. Lâu ngày, nó thực sự trở thành một thói quen khó sửa.
Khí trời thật tốt, đẩy cửa ra, đâp vào mặt chính là mùi thơm của cỏ non cùng hoa dại ở trong sân. Quanh năm góc sân này không có người nào trông nom nên trong góc tường, khe đá đã mọc đầy rêu xanh, nói chi khoảng đất trống hai bên con đường đá, có không ít những loài cây cô không biết tên, phía trên là màu xanh biếc, điểm xuyết những bông hoa nhỏ tinh tế, trắng vàng, hồng tím, đủ các sắc thái khác nhau.
Thấy vậy, La Tiểu Sanh thích thú, nhảy ra khỏi cửa, ngồi xổm xuống, ngắm nhìn những loài hoa dại trong sân.
Nếu nhìn kĩ, trên ngọn cỏ còn dính lại chút sương đêm, khi nắng sớm chiếu qua, giống như thấy được một thế giới trong suốt trong hạt sương nho nhỏ đó.
Cô chợt nhớ tới một đoạn thơ:
Ta đứng trên cầu ngắm phong cảnh
Người ở trên lầu đứng ngắm ta
Trăng sáng tô điểm cửa sổ ta
Ta điểm tô giấc mơ người khác.
Hiện tại cô đang ở đây ngắm nhìn giọt sương, có khi nào có người ở bên trong giọt sương đang ngắm nhìn cô không?
Cô nhịn không được vì ý nghĩ kỳ quái đó của mình mà âm thầm bật cười, mình đã sớm qua cái tuổi tin vào các câu chuyện đồng thoại, tại sao trong đầu lại có thể xuất hiện ý nghĩ kì kì quái đến như thế? Thậm chí còn bỏ tiền mua một hạt giống gọi là hạt giống thần kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng Trai Hoa Hướng Dương [Ức Cẩm]
RomanceTác giả. Ức Cẩm Số chương. 12 Gieo một hạt giống Thu hoạch một chàng trai