"Tiểu Sanh, mau tỉnh lại!" Dưới ánh sáng mờ, có giọng nói không ngừng gọi tên cô.Người nào? Cô thử mở mắt ra, nhưng làm cách nào cũng không mở ra được.
"Tiểu Sanh, Tiểu Sanh..."
Tia nắng ban mai chiếu vào qua khe hở của cửa sổ, vừa vặn có một tia sáng chiếu vào mắt cô. Bị ánh sáng chói chiếu vào, Tiểu Sanh liền mở mắt ra mang theo chút ít mê muội. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là cái cầu thang gỗ cũ kĩ, trừ bỏ nó ra không có một bóng người.
La Tiểu Sanh đứng dậy, trừ có chút đau nhức ở cổ còn ở các nơi khác cũng không có việc gì. Té xuống từ cầu thang cao như thế mà chỉ bị có vậy, có thể nói là một kì tích.
Kỳ tích?
Bỗng nhiên bên tai cô không ngừng vang lên tiếng vọng của giọng nói kia, chân thật như vậy, giống như một khắc trước vẫn còn nghe thấy, thế mà mở mắt ra liền không có gì cả.
Chân thật như vậy, quả thật không hề giống bị hoang tưởng, cô nhịn không được đưa mắt nhìn quanh.
Bốn phía không một bóng người, cô lấy lại tinh thần, đột nhiên cảm thấy ý nghĩ vừa rồi của mình thật quá buồn cười. Cô ở chỗ này hơn ba tháng rồi, ngay cả một đứa trẻ hàng xóm còn không có thì sao có thể có người lạ thình lình xuất hiện, lại còn gọi được cả tên của cô?
Tiểu Sanh lấy lại bình tĩnh, đưa tay đẩy cửa ra, trong nháy mắt ánh mặt trời chiếu rọi loang lổ trên mặt đất tràn vào như hồng thủy, sáng rọi cả sàn nhà. Quả nhiên là thời tiết tháng năm, tối hôm qua còn mưa to gió lớn như thế mà sáng sớm hôm nay mặt trời đã lại xuất hiện. Sân còn chưa khô, trên ngọn cỏ hay trên mái hiên tất cả đều dính một tầng hơi nước, ngay cả ánh mặt trời dường như cũng có chút ướt át.
Cô chợt nhớ tới cây hoa hướng dương, vội quay đầu nhìn lại, thoáng chốc ngây dại...
Một màu vàng rực đập vào mắt cô, trên ngọn cây cao, bông hoa hướng về phía mặt trời, nở rộ. Ánh mặt trời rắc trên cánh hoa, trên nhụy hoa, trên bề mặt lá, ánh qua giọt sương, rạng rỡ loang loáng...
Trải qua một đêm mưa gió, nó thực sự đã nở rộ như một kỳ tích, điều này đủ để làm lòng người rung động.
La Tiểu Sanh vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng chạy tới, nhẹ nhàng mà tỉ mỉ quan sát đóa hoa mới nở kia. Tối hôm qua, mưa gió như vậy cũng không phá hỏng được nó, chỉ đánh gãy mất một vài chiếc lá, còn những nơi khác vẫn phát triển bình thường.
Sự ra đời của một sinh mệnh luôn là đáng giá và cảm động biết bao nhiêu, La Tiểu Sanh thu hết vào trong mắt, bỏ vào trong lòng, vô cùng xúc động.
Thời gian kế tiếp, cô vẫn mải đắm chìm trong cảm giác này, say mê nhìn ngắm đến quên cả ăn sáng. Cho đến khi bầu trời bỗng trở nên u ám, che kín cả ánh mắt trời, lúc này Tiểu Sanh mới nhớ ra mình đã đói bụng.
Cô vuốt vuốt bụng, chuẩn bị vào nhà tìm thức ăn.
"Đúng là không biết tự chăm sóc chính mình". Một giọng nói bỗng nhiên vang lên.
Xong, đầu cô có phải bị đụng hư rồi hay không? La Tiểu Sanh đưa tay véo véo khuôn mặt của mình, nhất định là do đói quá..., nhanh đi ăn chút gì thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng Trai Hoa Hướng Dương [Ức Cẩm]
Roman d'amourTác giả. Ức Cẩm Số chương. 12 Gieo một hạt giống Thu hoạch một chàng trai