Chapter 14

122 4 2
                                    

~~~~~ Rika pov ~~~~~

Ái chà chà, Slendy muốn nói chuyện về y/n à....Đã thế còn không có mặt của mình?! Bộ chán sống nhỉ?....hm...dọa ông ta tí hi hi. Tôi không có nghe lén nha, nói trước, tôi chỉ đang đi ngang qua phòng này để tìm y/n đó thôi. Tôi bay ra khỏi cửa sổ gần đấy, wow....phía dưới là 1 khu vườn của ngài Off, cũng đẹp đấy. Mình muốn giẫm nát hết mấy bông hoa đó quá à, quay lại chủ đề, trước mặt tôi là cửa kính khá to, có rèm nhưng có đóng lại quái đâu, mà để như vậy người ta nhìn thấy hết à? Tôi cho tay chạm nhẹ thử vào, vẫn xuyên qua được...tưởng có cái gì gì đó như điện cao áp, ai ngờ không có. Tôi bay vào, trước mặt tôi là lão già đang ngồi trên 1 chiếc ghế đỏ, có đệm lưng màu đỏ máu, họ vẫn nói chuyện với nhau, mình đang phân vân việc tẩn bọn họ. 

  Slenderman: Theo như những gì xảy ra sáng nay thì..... 

 Lão ta đang nói dở thì tôi dùng bàn tay mình đập nhẹ vào vai ông, cho dù nó chỉ gây ra 1 ít nhỏ sát thương vật lý, giá như mình vẫn còn sống nhỉ như vậy sẽ khiến ông ta đau. Tôi đã khiến ông phải giật mình đứng lên, mặt nhăn lại tỏa sát khí, xúc tu luôn sẵn sàng để đâm cái con mất dạy, tôi này. Khả năng tôi chết rất cao, thôi thanh minh lẹ, vì nhìn kia kìa, cả tụi proxy đang giơ vũ khí, người thì tỏa hắc khí, xúc tu gần mặt mình, người thì cầm dao, cưa, cặp rìu, ống nước và súng lục. Tôi vội thanh minh nhưng cố giữ bản mặt bình tĩnh

Rika: Bàn tán về y/n mà không có ta là không tốt đâu nhé....

Mà khoan sao mình phải sợ nhỉ? mình chết lâu lắm rồi mà....đây chỉ là phần linh hồn của mình thôi mà...ôi khỉ thật....mà thôi cũng nên bắt đầu cuộc nói chuyện thôi.

Slenderman: À Rika....lần sau nhớ gõ cửa đấy, làm thế nữa là ta đau tim đấy.

Tôi? thế mèo gì đây?!! đến mình còn không thể chạm vào cánh cửa được nghĩ sao việc gõ!! Mắt của ông rõ ràng là có vấn đề mà, quên mất ông ấy làm gì có...

Slenderman: Ý ngươi là ta bị mù?

Rika: Ừ thì sao.....

Slenderman: Ta quá thất vọng về ngươi....

Rika: Tch....làm như tôi quan tâm ý....- Tôi khoanh tay tỏ thái độ.

Slenderman hình như định nói gì nữa nhưng đã bị chặn lại bởi 1 cậu con trai tinh nghịch, ngây thơ vô (số) tội, cặp kính chuồn chuồn màu cam, khẩu trang thì  được khâu hình miệng cười. Ticci Toby thì phải...

Toby: Này!!!! Đừng cho chúng tôi ăn bơ chứ!!!! Trừ Masky, cho cậu ấy ăn bao nhiêu cũng được.

Sau câu nói đó hình như đã làm người tên Masky nào đó nổi điên, nói tục luôn...wow..thật thú vị, tưởng cậu là proxy của ông già đấy nên...nói thế nào ý nhỉ? ngoan chăng? Hay học theo phong cách lịch sự của ông già?

Masky: Shut you F*** up!!!

Thay vì nghe hai người họ cãi nhau tôi ngắm xung quanh mình. Tôi thấy căn phòng lão khá giống một thư phòng trong cung điện. Vì hãy xem đi này! Phong cách châu Âu, nhưng cũng thật trang nhã, cổ điên. Trong này chủ yếu là kệ tủ chứa đầy sách,  chẳng hiểu sách gì mà nhiều thế? Mà đâu chỉ là sách đâu, còn có mấy tập hồ sơ nữa cơ mà. Tôi quay ra nhìn nhóm proxy, họ thì  seen hai thanh niên chửi nhau. Toàn là những người chẳng biết là ai, mà kì lạ thật...cô gái kia trông quen thế nhỉ?, chiếc áo hoodie trắng giống ông miệng rộng Dép gì gì đó, nhưng bẩn, rất bẩn, không phải do máu, mà là bụi bặm. Mặt nạ không giống người tên Masky lắm, hình như là Kate phải không?!

when i meet creepypasta ( Creepypasta x reader )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ