Chapter 15

115 4 2
                                    

Tenderman từ trên cầu thang bước xuống thấy anh chàng Bloody Painter đó, ông liền hỏi anh vì do anh không bao giờ anh uống đầy đủ đúng bữa, cũng như chẳng bao giờ có mặt vào giờ ăn. Với người luôn coi kỉ luật cao cả hơn mọi thứ, là người ngăn lắp, gọn gàng, xử lí mọi công việc trong nhà mà không biết mệt mỏi, ông rất lo lắng cho anh, vì nếu cứ tiếp tục chế độ ăn như vậy thì khả năng cao anh sẽ đổ bệnh. Cho dù có được ông nhắc nhở bao nhiêu, anh vẫn bỏ ngoài tai, vì họ là hai người hoàn toàn có phương châm sống riêng của mình. Người thì sống không thể thiếu nghệ thuật, hội họa, mặc cho thời gian trôi, mặc cho sức khỏe mình giảm sút, anh vẫn ưu công việc à không sở thích này. Còn người thì sống không thể thiếu kỉ luật, sống mà không có nó thì chắc ông sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến công việc dọn dẹp vì nếu không mọi thứ xung quanh sẽ dơ bẩn.

Tenderman: Helen? Sao sáng nay và cả trưa ngươi không xuống ăn? Ngươi có biết ăn uống không điều độ không hề tốt cho sức khỏe mà....

Nhưng đáp lại câu hỏi chỉ là sự im lặng và ánh mắt vô cảm, nhưng chỉ sau chiếc mặt nạ mà thôi, anh gật đầu và cầm lấy bức tranh mang lên trên phòng mình. Vẫn lo lắng cho anh, Tenderman nhẹ nhàng nói.

Tenderman: Thôi được rồi, dù sao ngươi cũng nên xuống ăn tối đi nhé....

Anh chỉ nhìn về phía Tenderman và khẽ gật đầu, gu cool boy lạnh lùng đây mà.

~~~~~ skip time to dinner ~~~~~

Mọi người có mặt đông đủ, nhưng lại vắng mặt 2 người, đó là Helen và Offenderman. Offendy dù có vắng mặt thì cũng chẳng sao, vì ông có công việc ưu thích của mình mà, mấy người vắng mặc do nhiệm vụ của Slenderman giao thì không sao. Nhưng Helen thì khác, không bao giờ có ý định ra khỏi phòng, trừ việc vô nhà kho kiếm dụng cụ, hay đi nhờ 1 vài người mang máu về cho mình và vào bếp lấy mấy gói snacks. Bữa ngày hôm nay gồm có........chỉ là cơm Curry hay là cà ri nhỉ? Biết tại sao chỉ có mỗi món đấy không, vì khi Tendy vào bếp đã 6h rồi nên đành nấu tạm món đó, và cũng may có y/n nên mọi thứ nhanh hơn.Bữa cơm vẫn như mọi ngày, tiếng nói chuyện nhầm chửi nhau ầm ầm. Khởi đầu chuyện là Jeff dùng thìa hất cà ri lên người Ben. Cậu bực mình hất lại về phía Jeff nhưng lại về phía EJ. EJ hất vô Jane, Jane hất vô Clocky, Clocky hất vô LJ,....vv...

Không thích sự ồn ào này, y/n vào phòng khách, chiếm vị trí ngồi trên sofa again. Bỗng cô nhớ ra bây giờ là tối thứ hai, cô cầm lấy điện thoại từ trong túi và chuẩn bị gọi cho ai đó. Thấy tò mò Rika bay ra chỗ y/n hỏi và cả đám Pasta cũng mò ra theo nghe lỏm nhưng chỉ ở cửa bếp thôi.
Rika: Hey, gọi cho ai đấy cưng~~ bồ à?~~.
Y/n: Tin ăn nguyên Dép made in Lào vào mặt không? Tớ chỉ gọi cho nhân viên tiệm bánh của tớ thôi.
Rika: Sao cậu và lão già đó giống nhau thế? Cả hai người đều quên tôi là 1 linh hồn!!!
Y/n: Ừ...cứ cho là vậy đi.
Trong khi đó cả tụi Pasta xì xầm bàn tán linh tinh, nhỏ tới mức chỉ đủ cho họ nghe thấy. Riêng ông boss vĩ đại thì khác, và Tenderman nữa, hai người họ vẫn trong bàn ngồi. Mà sao Splendy có thể tham gia cùng với nhóm Pasta kia được nhỉ?( phòng bếp này chắc to hơn cả phòng của miu )
Jeff: Ê hỏi nè tụi bây, " Dép made in Lào " là cái dell gì thế?
Ben: Chắc là momo đấy, nó giống mày phết.
Clockwork: Là ông chứ ai?
Nina: Này Clocky, đừng nói thế với senpai của tui
Jeff: Tụi mày câm mõm lại cho tao nhờ!!!
Ben: Bọn tao dell có mõm mày ạ.
EJ: Này Ben, Momo là cái gì thế?
Jane: Là gì?
Sally: Em biết! Em biết! Là chú vịt momo ạ!
Lazari: Tớ cũng nghĩ vậy.
Ben: Mọi người sai hết rồi, momo là người không ra người khá nổi tiếng tiếng đó. Không tin thì nên Facebook mà xem.
Nina: Facebook là gì? Ăn được không?
Ben: Bố dell nói nữa.
Jill: Sh......im lặng đi
LJ: Ăn kẹo với anh không em.
Jill: Dạ có...
Clockwork: Bà bảo chúng tôi im lặng thế mà lại mây hường, lấp lánh kim tuyến là sao?

when i meet creepypasta ( Creepypasta x reader )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ