Chapter 16

95 4 0
                                    

???: Ngươi...là...của...ta...
Y/n: Không...không....
???: Ngươi...sẽ...thuộc...VỀ TA!!!
Y/n: Không!!!! Làm ơn!!!

~~~~~ y/n pov ~~~~~
Cái ác mộng đáng ghét.....lâu rồi mình mới thấy sợ như này. Chắc tim mình sắp bay ra ngoài mất thôi. Nước mắt của mình....bao lâu rồi mới lăn trên đôi gò má của mình? Không! Mình không thể để mấy giọt nước yếu đuối này xuất hiện nữa. Tôi gạt nước mắt đó rồi mới để ý một chuyện, tai sao mình không đeo nó, bịt mắt? Và đây là đâu? Tôi dụi mắt mấy lần rồi nhưng hoá ra không phải là ảo ảnh. Sao nó quen quen thế nhỉ? Mình đang nằm trên giường, nhưng đây có phải căn phòng mà mình được cha đưa cho đâu. Tôi cho chân xuống, và thấy trên sàn là một chàng thanh niên trẻ. Là anh Helen, để xem nào....Tôi lục tung lại trí nhớ mình, thì ra là tối qua ngủ quên ở phòng người ta. Xấu hổ quá, đi ngủ nhờ còn bắt người đó ngủ trên sàn lạnh. Tôi nhẹ nhàng xuống giường, hack vị trí của anh Helen, rồi đưa anh về nơi cần nghỉ ngơi. Nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Có ai hiểu tại sao Helen lại nằm dưới đó không? Thật ra không phải là nhường chỗ nằm đâu, vì anh thức khuya vẽ mà, mà là....

~~~~~ Flash back ~~~~~

Helen pov

Em ấy thật kì lạ, khi đi vẽ bản thân mình, nhưng dù sao mình cũng hay vẽ như thế thôi. Mình có nên nghĩ đến chuyện dạy em ấy không? Em ấy cứ vẽ như thế này thì sai tỉ lệ quá. Nghĩ đi đâu thế này, tập trung lại nào. Tôi cứ vẽ và vẽ, bỗng thấy bụng mình kêu lên biểu tình. Nếu không sai thì y/n, em ấy mang đĩa thức ăn cho mình. Để xem nào, may là mình chỉ mới ăn 1/4 chỗ đó. Tôi đang ăn thì thấy y/n đang yên giấc ngủ, đầu nghiêng dựa tường. Ánh trăng mờ mờ ảo ảo từ cửa sổ khiến khung cảnh trở lên lãng mạng, thôi thúc tôi vẽ lại cảnh này.

3 hours later

Trời sắp sáng rồi, và tôi cũng sắp hoàn thiện bức tranh này. Chúng vẫn luôn in đậm trong đầu tôi, cho dù em có được tôi đi chuyến lại vị trí, đặt em lại trên giường. Sợ em lạnh nên tôi đã đắp chăn của mình cho em ấy. Tại sao tôi lại làm cái chuyện này? Mình cũng không biết. Tôi tự hỏi, mình có nên vẽ chiếc bịt mắt trắng của em ấy hay là vẽ đôi mắt thật. Mà mắt phải của y/n có giống EJ? Sao mà em ấy phải dấu đi nhỉ? Không ngăn được sự tò mò, tôi lại gần em ấy mà không tạo ra tiếng động. Ngồi trên giường, thấy em ấy quay người lại phía tôi, khiến tôi phải giật mình. Định cầm lấy chiếc bịt mặt, bỗng cánh tay của y/n quàng vào eo của tôi. Có cái gì đó mêm mềm... * đỏ mặt * Ôi khỉ thật. Tôi cần em ấy buông ra, nhưng có được đâu, đành tiện thế này nên tôi mở nó ra. Cùng lúc đó y/n bỏ tay ra, nước mắt rơi xuống, nhưng chỉ một bên. Chắc em ấy gặp ác mộng, rồi em ấy bật dậy khiến tôi tí bay mất tim của mình. Cùng lúc đó tôi nhảy xuống, nằm trên sàn giả vờ vẫn đang ngủ. Trong lúc em ấy dụi mắt, tôi đã nhìn thấy nó, thật lạ kì, giống Clockwork nhưng của cô ta là đồng hồ thật được đặt vô đấy. Còn của em ấy thì khác, nó là mắt thật, tôi có thể nhìn rõ những con số la mã trong đó, màu vàng....thật đẹp. Đang bị cuốn hút bởi nó, tôi không để ý rằng em ấy đang dụi mắt. [ Chết thật, quay lại thực tế đi nào ]. Tôi ngó nghiêng xung quanh, rồi vội vàng nằm xuống sàn giả vờ ngủ. Chân của y/n đặt xuống sàn làm tôi giật mình vì nó suýt nữa vào mặt tôi. Tôi mở mát ra, nhưng vừa bé để không bị em ấy thấy. Em ấy đang xấu hổ sao? Vì nhìn khuôn mặt em như quả cà chua vậy. Trong vô thức, tôi đã mỉm cười, nhưng tại sao mình lại thế này? Mình,cái cảm giác này..., thật lạ, tôi chưa bao giờ thấy như thế này. Một dòng cảm xúc đó đang dâng lên, cho dù trái tim tôi dường như.....đã trống rỗng. Thật khó hiểu, mình cần phải gặp ông Smiley. Em ấy đi rồi, tôi không hiểu sao tôi như muốn líu kéo em lại, luyến tiếc khi em ấy đi. Tôi bị bệnh rồi, chắc là bị bệnh rồi

when i meet creepypasta ( Creepypasta x reader )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ