Chapter 18

88 4 1
                                    

~~~~~ Y/n pov ~~~~~

Tôi mở mắt ra, chung quanh chỉ là một màu đen, đây là đâu vậy? Nếu tôi nhớ không lầm thì lần trước mình có xuất hiện ở đây. Và hình như còn....

???: Y/n?

Giọng nói ấm áp của một người phụ nữ cất lên, tôi giật mình quay lại, là người lần trước. Tại sao...cô ấy lại khóc? Tại sao tôi lại có một xúc cảm kì lạ trong lòng, cái cảm giác này thật lạ. Nó cứ như muốn tôi đến gần bà và ôm lấy bà thật chặt. Tôi....đang " thương xót "? Thậm chí mình còn không biết bà, bà là ai? Tại sao là ở đây? Tại sao bà lại khóc.
Không để ý, bà đến bên tôi ôm lấy tôi, nói với hàng giọt nước mặn ấy

???: Y/n.....ta, chỉ muốn...chúc mừng sinh nhật con yêu.

" Sinh nhật "? Ngày mai cơ mà, và tại sao bà lại biết? Mình cần gặp Rika, nhưng cậu ấy ở đâu mới được. Tôi hỏi

Y/n: Tại sao....cô biết?
???: Chúng ta không còn thời gian nhiều, nhưng con phải cẩn thận. Lão ta sẽ gặp con....t..ta không biết là bao lâu nữa. N...nhưng Hắn sẽ xuất hiện vào hôm nay.....

Cái gì sao bà biết tôi đang là mục tiêu của Hắn, mình cần phải... chết thật lại xảy ra rồi......mặt đất đang tách dần ra, tạo thành những khẽ hở lớn, trong đó có ánh sáng rọi vào sáng khắp cả khung cảnh đen này. Nhưng tôi cần phải ở lại! Tôi muốn biết thêm nhiều thông tin nữa! Tôi nắm lấy tay bà cố gắng không buông nhưng bà chỉ mỉm cười nhìn tôi và nói

???: Chúng ta...sẽ sớm đoàn tụ với nhau thôi....hi vọng Rika sẽ vui khi biết điều này.
Y/n: Đừng! Tôi cần cô! Làm ơn đừng xa tôi mà! Tôi cần....

Tôi bật dậy, thở hổn hển, hơi không ra hơi, mồ hôi ướt đẫm cả áo, chắc mình cần đi tắm. Tôi tự hỏi tại sao bà ấy lại biết Rika, tôi tưởng không ai thấy được cậu ấy, nếu Rika không tấn công? Băn khoăn một hồi đầu, tôi mặc kệ luôn, lười quá mà, thôi đi tắm.

~~~~~ skip time ~~~~~
Vừa tắm xong, chưa kịp mặc đồ thì lại có tiếng gõ cửa, thật phiền mà. Vì không muốn nghe mãi cái tiếng đó, và không muốn khiến cho ai đó phải phiền lòng vì phải đợi lâu, tôi vội lấy bừa một chiếc áo trong tủ chạy ra mở cửa.

Y/n: Dạ xin đợi một ch....
Ben: Nhóc định bao giờ xuống ăn tr.......à....ôi khỉ thật!!!

Là Ben, nhưng tại sao anh ấy lại quay đi vậy? Tôi đi ra trước anh ấy và hỏi

Y/n: Anh sao vậy?
Ben: N....nhóc.....n..nên vô...t..t...t thay đồ đi....
Y/n: Ý anh là sao?

Kì lạ, mặt của anh Ben dường như quả cà chua chín mọng để chờ gặt hái vậy. Bộ mà mình có gì vấn đề sao? Tôi nhìn xuống và giờ mới để ý tôi chỉ có hoàn toàn một chiếc áo phông trắng dài trùm xuống đùi, nhưng tệ hơn là nó....ẩm, à không ướt. Nhờ mái tóc còn ướt nên chiếc áo tôi đang mặc bị thấm hết vào. Tôi chạy vội vào phòng đóng xầm cửa lại.

~~~~~ Ben pov ~~~~~
Chán thật, chẳng hiểu sao hôm nay y/n lại dậy muộn, đã thế còn chưa kịp động vào bữa trưa của mình, thì lão già bắt tôi nên gọi nhóc ấy. Bực mình quá! Tôi đang dở dang ván game mà! Tôi mà thua thì ông cẩn thận đấy Slendy.
Vừa chơi vừa gõ cửa, đợi phải một lúc nhóc mới ra mở, đúng là con gái có khác, lề mề.

when i meet creepypasta ( Creepypasta x reader )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ