Chap 13

2.6K 139 25
                                    


"Kyoko, anh muốn hỏi em một số chuyện."_ Kakashi dẫn cô đến một chỗ gần đội bảy, nhìn cô với ánh mắt thật phức tạp hỏi. Kyoko không hề né tránh, khóe miệng khẽ cong lên.

"Em biết."

"Vậy..."

"Về việc em đã chữa trị cho anh, lúc đó em đã sử dụng sức mạnh của Shin và Shinku. Còn việc sau khi anh ngất đó là em đã giao chiến với phân thân của Zabuza và Haku, khi đến chỗ anh thì chúng đi mất rồi."_ Kyoko giải thích một cách ngắn gọn nhất, hoàn toàn không đề cập đến phản phệ cũng như tổn thương từ việc chữa trị cho anh và đánh nhau với bọn họ.

"Kyoko... anh xin lỗi."_ Kakashi hơi rũ mắt, anh cảm thực có lỗi và khó chịu, tuy là đồng đội mà sao khoảng cách với cô lại xa vời vợi, cảm tưởng như anh chỉ là gánh nặng.

"Hửm?"_ Cô cảm thấy hơi khó hiểu, anh làm gì mà xin lỗi, anh ăn hết đồ nhà cô hả, mà cô với anh chung nhà mà.

"Có lẽ làm em mệt mỏi rồi."

"Mệt thì ngày nào chả mệt, em quen rồi. Anh đừng nghĩ nhiều."_ Kyoko cười cười, vỗ vai Kakashi. Thấy anh vẫn chưa khá hơn, mày hơi nhíu lại bước tới gần, cụng đầu vào trán anh, khoảng cách của hai người lúc này gần như bằng không. Thấy anh hơi bất ngờ, Kyoko phì cười, vẻ mặt ủ rũ lúc nãy đã biến mất, bây giờ tồn đọng một sự ngạc nhiên và bối rối. Vẫn chưa định thần lại được.

"Này, về chỗ cả đội thôi, Kakashi - sensei."_ Thấy Kakashi cả nữa ngày vẫn chưa hoàn hồn, Kyoko liền kéo tay áo anh về chỗ đội mà không biết đằng sau là một nụ cười nhẹ nhõm và ấm áp.



Tới chỗ đội bảy, Naruto và Sasuke vẫn hăng hái luyện tập, Sakura vẫn ngồi trên cây, nhưng mà là một cành cao hơn. Thấy cô và Kakashi đi tới liền hô to.

"Kyoko! Kakashi - sensei!"

"A! Kyoko - chan!"

"Có chuyện gì thế?"

"Tớ muốn xem cậu luyện tập!"_ Naruto chạy tới, rất hồ hởi nói, mắt sáng rực.

"Hm... cũng được."_ Kyoko gật đầu, nhìn qua Sakura, trong mắt cậu ta là một sự tò mò và phấn khích. Sasuke thì cũng nhìn cô, mắt cậu ta lúc nào cũng âm trầm cả, đối với cô thì cậu bạn này hơi khó hiểu. Mà, hiểu hay không thì thời gian sẽ trả lời, chuyện sớm muộn.

Chọn bừa một cái cây khá cao, Kyoko thản nhiên bước lên, gần tới đỉnh thì ngừng lại. Quay mặt xuống, cô đứng ngược ánh sáng, mái tóc nâu rũ xuống, đôi mắt xanh biếc sáng rực, thế nhưng lại không chứa một chút gì gọi là ấm áp, như một hố sâu không thấy đáy.

Đội bảy hơi giật mình, lúc nãy, chỉ trong thoáng chốc nhưng họ đã nhìn thấy rõ đôi mắt xinh đẹp kia của cô, nó... thật đáng sợ. Kyoko nhìn xuống bọn họ, bỗng nhiên lại cảm thấy cô thật xa vời, gần ngay trước mắt nhưng không chạm được.

Kyoko nhảy xuống, đội bảy giờ mới hoàng hồn, yên lặng nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

"Heh? Sao thế? Tớ giỏi quá hả?"

"... Ừm! Kyoko - chan thật sự rất giỏi!"_ Naruto cảm thán, lúc nãy tuy có hơi bị bất ngờ nhưng cậu vẫn biết, Kyoko là đồng đội của cậu, tuyệt đối không phủ nhận được.

"Đúng vậy!"_ Sakura gật gật đầu, trong mắt bây giờ sự sợ hãi lại thay thế bằng hứng khởi và tin tưởng. Kyoko... quá giỏi. Lại nhìn Sasuke, cậu ra nhìn cô, đáy mắt là một tia cảm xúc mà cô không đọc ra được và cũng không muốn đọc.

"Được rồi, Naruto và Sasuke, hai em cần luyện tập thêm. Sakura và Kyoko đi bảo vệ ông Tazuna."_ Kakashi lên tiếng, lập tức nét mặt mọi người trở nên kiên định. Sau đó mỗi người ai làm việc nấy, nhưng chung quy chủ đích cũng là chuẩn bị cho cuộc chiến.


□□□□□□□□□

Lại thêm một chap ngắn nữa rồi🙏🙏

Xin lỗi vì mấy bữa nay mình không ra chap, bởi một lý do đó là... con Yuu nó bận cày Free Fire😅

I'm sorry🙏🙏🙏🙏🙏


[ĐN Naruto] Thế giới Ninja và hạnh phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ