Hôm nay trên đường đi học cô gặp Kakashi, trông anh ta khá mệt, tối nay cô sẽ bồi bổ cho anh ta vậy. Hôm nay trời quang đãng mát mẻ thật, cơ mà đi sớm sẽ không gặp được Naruto.Đến lớp thì có rất ít người, mà mọi người cũng ra ngoài chơi rồi nên chỉ còn cô và Sasuke. Thôi thì ít ra cũng nên chào hỏi.
"Chào buổi sáng."_ "Không biết có bị bơ không nữa."_ Kyoko
"Chào, Kirigiri - san."_ Cậu ta nhớ tên cô sao? Bất ngờ...
"Gọi là Kyoko thôi. Cậu tên gì?"_ Biết tên rồi nhưng hỏi cho có lệ thôi.
"Uchiha Sasuke."_ Lầm lì quá.
"Cậu... là tộc nhân cuối cùng của Uchiha đúng không?"
"..."_ Mặt Sasuke bỗng chốc trở nên âm trầm, có vẻ cậu ta mang nỗi hận rất lớn.
"Chúng ta giống nhau đấy."
"Ý cậu là sao?"_ Cậu ta trông khá nghi hoặc.
"Tớ là tộc nhân cuối cùng của Kirigiri, số phận tộc của tớ... cũng giống Uchiha."_ Nói đến đây cô cũng thấy buồn, cảm giác thật chua xót.
"Vậy à... nhưng cậu không muốn trả thù ?"_ Sasuke à, không phải ai cũng có cái ý nghĩ như cậu đâu.
"Thù tớ đã trả rồi, với lại nuôi nỗi hận cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì."_ Đúng vậy, người tên Kirigiri Kyoko đã trả thù và đã không còn nuôi hận thù nữa.
Khi cả hai đang không biết nói gì thì có một cô bạn tóc hồng đi vào, nhờ cậu ấy mà cô cũng được giải vây, nhưng hình như cô bạn này cũng thích Sasuke, trông cậu ta khá buồn khi thấy hai người nói chuyện.
"Chào buổi sáng."_ Cô cũng muốn chào hỏi cô bạn này một chút.
"Chào buổi sáng, Kyoko, Sasuke - kun."
"Cậu tên gì thế?"
"Tớ là Sakura, Haruno Sakura."
"Tên cậu đẹp thật, mái tóc này cũng vậy."_ Cô rất thích mái tóc của Sakura, rất đẹp a~
"Vậy sao... cám ơn cậu."_ Sakura hơi đỏ mặt.
"Thôi tớ ra ngoài hóng gió đây."_ Ra ngoài thôi, trong đây khó xử quá.
"Cậu đi vui vẻ."
Cô nói là ra ngoài hóng gió chứ thật ra là ra ngoài tạo một ảnh phân thân cho nó đi học còn cô thì ra bãi đất tập luyện tiếp.
Hồi nãy cô đã tập được hỏa độn, giờ thì chắc tập thổ độn đi. Sau khi tập một hồi chán thì cô đi vào rừng chơi. Tự nhiên cô thấy một thanh kiếm, trông nó khá đẹp và có màu đen. Nó tỏa ra một lượng hàn khí khá đáng sợ, có thể là nguyền kiếm, nếu vậy thì càng thú vị !
Và thế là cô quyết định đem nó về. Bất ngờ là lúc cô vừa chạm vào thì bỗng có tiếng nói phát ra trong đầu cô:
"Ngươi là?"_ Một tiếng nói quỷ dị.
"Vậy ngươi là?"_ Kyoko.
"Hihi, ta là Shinku, tên lầm lì hồi nãy là Shin."_ Một giọng nói mang nét tinh nghịch nhưng lại ma mị và có sát khí.
"Vậy ngươi là ai hả ?"_ Shin
"Kirigiri Kyoko."
"Vậy còn đó ?"_ Shinku
"Cái gì cơ ?"_ Cô bắt đầu đổ mồ hôi với hai cái tên này rồi.
"Thứ ở trong ngươi."_ Shin
"Các ngươi thấy nó?"_ Kyoko
"Bọn ta thấy được mọi thứ."_ Shin
"Nói đi, nói đi. Nó là gì và tên gì vậy?"_ Shinku
"Tuyết dạ xoa, Yuki."_ Kyoko
"Cô ấy có Tuyết dạ xoa kìa Shin"_ (khúc này là thần giao cách cảm giữa Shinku với Shin)
"Ờ, năng lực cũng khá tốt."
"Vậy..."
"Ngươi có muốn làm chủ nhân của bọn ta không?"_ Shin, Shinku.
"Ý các ngươi là thanh kiếm ?"_ Kyoko
"Đúng, bọn ta là hai linh hồn ở trong thanh kiếm. Nếu ngươi đồng ý thì hai ta sẽ trung thành với ngươi đến khi ngươi chết."_ Shin
"Một nguyền kiếm có hai linh hồn ?"_ Kyoko.
"Bọn ta có hai thể: nhất kiếm và song kiếm. Nhất kiếm tên là Shinigami."_ Shinku
"Vậy ta đồng ý."_ Kyoko
"Được, vậy khi nào cần hãy gọi bọn ta, gọi tên ấy nhé."_ Shinku
"Biết rồi, gặp sau."_ Kyoko.
Xong cô trở về thực tại, thanh kiếm lúc này đã biến mất và trên tay cô xuất hiện một ấn chú hình bông tuyết. Sau đó cô cảm thấy mệt quá nên thiếp đi.
Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm và kế bên là Kakashi đang cầm cuốn Icha Icha. Haizz, đẹp trai cái gì cũng giỏi mà mỗi tội bị biến thái. Cô cũng không cấm cản gì bởi cô cũng đâu có trong sáng mấy.
"Trốn học hả?"_ Một giọng nói quen thuộc.
"Đâu có, phân thân của em đang học ở trường."_ Kyoko.
"Ồ..."_ Kakashi.
"Hôm nay không có nhiệm vụ ?"_ Kyoko.
"Ờ... nhưng ngài Hokage bảo sắp tới anh sẽ hướng dẫn một đội gennin. Có thể là đội của em đấy."_ Kakashi.
"Sao cũng được."_ Kyoko.
"Đi ăn cái gì không?"_ Kakashi.
"Anh bao nhé."_ Kyoko.
"Được rồi, haizz..."
Sau đó hai người đi ăn trưa ở Ichiraku. Không hiểu sao khi ở gần Kakashi cô thấy rất dễ chịu và yên bình, có một chút... ấm áp nữa. Anh ta tuy cà lơ phất phơ nhưng lại mạnh mẽ và đáng tin cậy, trừ cái tật câu giờ quá đáng ra.
Ăn xong thì cô lên bãi đất tập luyện, Kakashi định về nhà ngủ nhưng bị cô lôi đi tập luyện chung. Anh ta có tốc độ rất nhanh và kĩ thuật tốt nên tập với anh ta chắc sẽ nâng cao trình độ rất nhiều.
Và thế là một ngày trôi qua tưởng chừng nhàm chán nhưng lại thú vị và mệt mỏi. Nhờ có anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Naruto] Thế giới Ninja và hạnh phúc
Fiksi PenggemarCuộc sống đúng là nhiều bất ngờ Thôi thì, nếu cho ta một cuộc sống mới Ta phải sống cho trọn vẹn a ! □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Mấy bn đọc xong vote dùm mình đi. Đâu có tốn nhiều thời gian đâu đúng hong ?? Truyện của YuuKasuKana, không copy hay lấy ý tưởng...