Từ trước đến nay, Thần Tử Thích nhớ người rất chuẩn, nhìn kỹ một lúc, nhớ ra đây chính là tiểu cô nương lúc trước ngăn hắn lại ở thành Tầm Dương.
"Là muội à" Thần Tử Thích không nhớ rõ tên cô nương này là gì, giả vờ nói một câu như vậy rồi buông tay nàng ra.
Ngọc Hồ thấy hắn nhớ ra mình, nhất thời cao hứng " Huynh tới đây làm gì?" Nàng nhớ rõ Thường Thích ca ca thuộc Lư Sơn phái.
" Ta tới tìm muội" Thần Tử Thích nhìn lướt qua ba đường bảy ngõ trong Tố Tâm tông "Muội có biết vị Nguyệt Thái phi mà Vô Âm Sư Thái bắt về nhốt ở đâu không?"
Ngọc Hồ là đệ tử đích truyền, bình thường lại hay bị các sư tỷ bắt nạt, lúc đưa cái này, lúc cầm cái kia nên rất thuộc đường trong tông môn, cũng biết rõ Thường Nga đang ở đâu.
Do dự một chút, Ngọc Hồ đưa tay kéo ống tay áo Thần Tử Thích " Đi theo ta."
" Chíp chíp!" Đan Y kêu lớn hơn.
Thần Tử Thích tưởng chim nhỏ bị mắc chân vào sợi chỉ thừa trên y phục, rút tay áo bị Ngọc Hồ kéo lại, ôm cục lông tròn ra xem một chút, phát hiện không có việc gì, bèn búng một cái vào mông nó rồi đặt chim nhỏ lên đầu mình.
Tuy rằng đứng trên đầu có tầm nhìn cao với xa nhưng lại không ấm áp an nhàn như nằm trong lòng. Hôm nay Tố Tâm tông quá loạn, Thần Tử Thích lo lắng cho an nguy của Thường Nga, hận không thể mọc thêm chân để phi qua, cho nên cố gắng đi thật nhanh. Chim nhỏ chỉ có thể vịn chặt dây cột tóc để tránh khỏi bị văng xuống dưới đất.
Trong một góc tiểu viện hẻo lánh, hai mặt dựa núi, có vườn rau quây chung quanh, dùng củi xây thành một hàng rào vây lại.
" Phù phù....chính là chỗ đó". Ban đầu Ngọc Hồ lôi Thần Tử Thích đi, lúc sau biến thành bị Thần Tử Thích lôi chạy, bây giờ có phần thở không ra hơi.
Thần Tử Thích đã chạy một lúc lâu nhưng khí tức vẫn bình thản như trước. Nhìn chung quanh một lúc cảm thấy không đúng lắm, nơi đây quá an tĩnh.
Nơi nào có Thường Nga, nơi đó rất ồn ào, nơi này lại vắng vẻ không một tiếng động. Trong lòng Thần Tử Thích đánh thịch một cái, chẳng nhẽ tiểu cô nương này đang gạt hắn? Hay là nơi này đã xảy ra chuyện gì?
Lôi Ngọc Hồ vào, trong lòng Thần Tử Thích tính toán, nếu như sập bẫy, trong này có mai phục cơ quan gì thì vứt nàng ta vào để cản hung khí.
Cánh cửa làm từ gỗ củi mở rộng, trong viện vô cùng hỗn loạn, bàn gỗ nhỏ bị chém thành hai khúc, hạt dưa vãi đầy mặt đất, lão ni quét rác nằm trên mặt đất không nhúc nhích.
" Vân ma ma!" Ngọc Hồ kêu lên một tiếng, lập tức chạy đến xem xét thân thể lão ni kia.
Cả người Thần Tử Thích đều vô cùng căng thẳng, bước nhanh hai bước, nhặt lên một cây trâm ngọc rơi trên mặt đất – Là trâm cài tóc hàm châu Đan Phượng. Thái phi mang trâm phượng là vượt cung quy, thế nhưng hoa văn phượng hoàng này thuộc Quy Vân Cung, do Đan Y tặng cho nên có thể mang. Cây trâm này chính là quà năm mới Đan Y đưa tới gửi tặng ngày tết.
xung quanh còn có vết máu lẫn trong đất bùn, vài vết kiếm đâm sâu trên mặt đất, ở giữa sâu, hai bên nông, vô cùng đồng đều.
YOU ARE READING
Hàm đào (Chương 71 - end)
FantasyHÀM ĐÀO ( NGẬM ĐÀO). Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc. Editor: Hoa Nhi. Beta: Để sau đi. Số chương: 197 chương chính văn x 6 chương phiên ngoại. Khốc huyễn, giả trang chim non công x Có thù tất báo, lòng dạ hẹp hòi, lừa đảo thụ, Ngọt ngào, 1x1. Cung đình...