Editor: HoaNhi
Sâu trong sơn động sáng lên ánh lửa u lam, nhìn không rõ bên trong nông sâu bao nhiêu.
Lửa u lam chính là một loại huỳnh thạch phát sáng được khảm lên thạch bích, ánh sáng vô cùng yếu ớt, chỉ chiếu rõ được tầm một xích vuông xung quanh. Thần Tử Thích tiến lên vài bước, nhìn sát vào, trên vách đá có khắc vài chữ nhỏ nhằng nhịt.
"Ta biết đây là nơi nào rồi!" Ngọc Hồ hô lên, cẩn thận sờ lên vách đá, nhìn vết khắc phía trên, đúng là thứ người người Tố Tâm Tông đều biết – Là nội tâm công pháp Thái tố vô tâm công. Chẳng qua nếu nhìn kỹ thì cấp độ không giống nhau, tựa hồ như cao hơn một chút so với thứ các nàng vẫn học thường ngày.
"Nơi này là nơi nào?" Thần Tử Thích cũng không tùy tiện đi vào trong, vô cùng cẩn thận mà đứng ở lối vào. Không biết rõ đồng nghĩa với việc nguy hiểm, hắn rất tiếc thương tính mạng mình đấy.
Đây là cấm địa Tố Tâm Tông, chính là nơi Thái thượng sư tôn bế quan tu luyện, nhưng tại sao lại ở Tứ Phương cốc chứ? Không phải sư phụ nói là ở vách đá trên núi Lạc Nhạn sao?" Ngọc Hồ một bên nhìn chữ trên vách đá, một bên rầm rì thì thầm.
Thái Thượng sư tốn chính là chỉ khai sơn tổ sư của Tố Tâm Tông. Từ nhỏ đến lớn Ngọc Hồ đã nghe không ít chuyện xưa về vị Tổ sư này, biết rõ trong Tố Tâm Tông có giấu một sơn động, chính là nơi Tổ sư tu luyện sau khi bế quan.
"Bên kia ngọn núi là nơi nào?" Thần Tử Thích nhìn ra bên ngoài, đây là Tứ Phương Cốc, là khe núi giữa bốn ngọn núi cao và hiểm trở,chỗ bọn hắn ngã xuống là núi Tố Nữ, còn sơn động này lại thuộc một ngọn núi khác.
"A, đúng rồi, ngọn núi này ở phía sau núi Lạc Nhạn!" Ngọc Hồ bỗng nhiên phát hiện ra, ánh mắt vẫn không rời khỏi dòng chữ trên vách đá, thanh âm đần trở nên hoảng hốt: "Thường Thích ca ca, chúng ra được cứu rồi, sơn động này nhất định thông tới hướng sườn núi Lạc Nhạn!"
"Không phải vách núi....Sao?" Thần Tử Thích còn chưa dứt lời đã thấy Ngọc Hồ đột nhiên vận khí khinh công, phi thẳng vào phía sâu bên trọng động. Ngay lập tức cảm thấy có gi không đúng, "Ngọc Hồ!" thò tay giữ lại đã không kịp, rõ ràng là một tiểu cô nương khinh công không được tốt lắm, giờ phút này tốc độ lại có thể ngang với chim ưng.
"Cô ta tẩu hỏa nhập ma" Thanh âm của Đan Y đột nhiên vang lên bên tai.
Thần Tử Thích quay đầu, Tiểu Hồng Điểu trên vai đã biến về nhân dạng, mặc một thân nghiễm tụ trường bào màu đỏ đứng bên cạnh hắn, không để ý mà nhìn lên chữ khắc trên vách đá.
Nghiễm tụ: váy dài cho nam.
"Đừng nhìn!" Thần Tử Thích vội vàng che mắt Đan Y, kéo y qua. Vừa rồi, chính vì Ngọc Hồ nhìn thứ này quá lâu nên mới bị vậy, Đan Dương thần công của gia hỏa này không ổn định, cũng bị tẩu hỏa nhập ma thì biết làm sao?
"Không sao" nhiệt độ bàn tay áp lên mắt vô cùng thoải mái, Đan Y có chút không nỡ kéo xuống, chầm chậm rời xuống, giả bộ ngẫu nhiên mà sát cánh môi lướt qua lòng bàn tay mềm mại kia "Đây là chương tâm pháp cuối của Thái Tố Vô Tâm Công"
YOU ARE READING
Hàm đào (Chương 71 - end)
FantasyHÀM ĐÀO ( NGẬM ĐÀO). Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc. Editor: Hoa Nhi. Beta: Để sau đi. Số chương: 197 chương chính văn x 6 chương phiên ngoại. Khốc huyễn, giả trang chim non công x Có thù tất báo, lòng dạ hẹp hòi, lừa đảo thụ, Ngọt ngào, 1x1. Cung đình...