"..." Bà lão và Ngọc Hồ hồi lâu vẫn không nói nên lời.
Đan Y sững sờ ngơ ngác một chút, rồi bằng tốc độ cực kỳ chậm rãi, khóe miệng khẽ nhếch lên, đưa tay ôm Thần Tử Thích vào trong ngực, đứng đấy tư thái vô cùng thong dong, kỳ thực thân thể như căng lên, tùy thời chú ý hướng đi của bà lão.
Bà lão này tự xưng là sư phụ của Vô Âm sư thái. Đối với khí tông môn phái, cứ sau ba mươi lăm năm thì mới bắt đầu thu đồ đệ, Vô Âm sư thái năm nay cũng tầm bảy, tám chục tuổi, vậy sư phụ của bà ta ít nhất cũng phải được một trăm hai mươi tuổi!
Một trăm hai mươi năm tích lũy nội lực không phải thứ mà Đan Dương thần công tầng thứ tư của Đan Y có thể ứng phó được.
"Ha ha ha, không muốn hồng nhan, lại muốn đấng tu mi......" Bà lão điên cuồng cười vài tiếng, nhìn khuôn mặt tươi trẻ của Ngọc hồ, ánh mắt lộ ra vài phần tham lam.
Đấng tu mi: Đấng mày râu, cơ mà để trường hợp này cứ sao sao nên m để luôn hán việt.
Ngọc Hồ nhịn không được mà lạnh run, Thái sư tổ không phải đã chết từ lâu rồi sao? Khi nàng nhập môn chưa từng nhìn thấy Thái sư tổ, nhưng lời này nàng không dám nói ra, chỉ có thể cắn chặt răng, cố gắng không để lộ mình run quá rõ ràng.
"Tiền bối chính là chưởng môn đời trước của Tố Tâm Tông, Liêu Tịch sư thái?" Đan Y điềm tĩnh nói, bàn tay vắt sau lưng ra thủ hiệu cho ba hắc y nhân.
"Vẫn còn có hậu bối nhớ rõ ta" Bà lão nói khẽ, tựa hồ đang ngẫm nghĩ chuyện gì, bỗng nhiên phát hiện bạch ngọc tiêu bên hông Đan Y, ánh mắt bỗng nhiên khựng lại, ném Ngọc Hồ trong tay, không nói hai lời, đánh thẳng về phía Thần Tử Thích.
Đan Y ôm lấy Thần Tử Thích, trong chớp mắt bắn về phía sau mấy trượng, ba hắc y nhân phía sau lưng vượt lên xông tới, xô bà lão lệch đi, móng tay dài khô gầy chỉ kịp xẹt qua chóp mũi của Thần Tử Thích, Thần Tử Thích dùng sức ngửa về phía sau, tiện tay vung ra một ít bột phấn.
Nhưng võ công của bà lão này căn bản không cùng một cấp với mấy ni cô trên vách núi kia, tí ti phấn này căn bản không ám toán được bà. Vung tay lên, tất cả bột phấn đều cuốn hết vào trong tay áo, thu về không thiếu một hạt rồi lập tức trở tay ném về phía bọn hắn.
Bột phấn mang theo nội lực, biết thành ám khí trùng trùng điệp điệp, Đan Y ôm Thần Tử Thích bay lên, trở mình tránh thoát bột ám khí, mũi chân điểm nhẹ lên mặt tường, nhanh chóng nhảy tới chỗ cao.
"Đan Dương thần công!" Bà lão cười quái dị, sát ý quanh thân bùng lên. Bốn chân cả hai vừa chạm đất, bà lão kia như chuột trong động, hành tẩu tự nhiên trên vách lẫn đỉnh động, tốc độ nhanh như gió táp, chớp mắt đã bổ nhào lên trước mặt hai người, bắt lấy cổ áo Thần Tử Thích, thuận tay ra một chưởng Thiên Linh Cái chụp về phía Đan Y.
Đan Y đưa tay đỡ chưởng, chân trước đạp lên cướp Thần Tử Thích về.
Thần Tử Thích ra một chiêu Du Long Tùy Nguyệt, theo cánh tay của bà lão mà uốn lượn lên, búng hai ngón tay ra định móc mắt, bị bà lão dùng tốc độ nhanh đến mức không nhìn rõ nắm lấy hai ngón tay, bẻ gãy kêu lên tiếng rắc rắc.
YOU ARE READING
Hàm đào (Chương 71 - end)
FantasyHÀM ĐÀO ( NGẬM ĐÀO). Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc. Editor: Hoa Nhi. Beta: Để sau đi. Số chương: 197 chương chính văn x 6 chương phiên ngoại. Khốc huyễn, giả trang chim non công x Có thù tất báo, lòng dạ hẹp hòi, lừa đảo thụ, Ngọt ngào, 1x1. Cung đình...