Tiếng gió núi gào thét vụt qua bên tai, cảm giác rơi xuống trống rỗng, chả mấy tốt đẹp, nỗi sợ khi sắp chạm đến cái chết khiên toàn thân run rẩy.
Thần Tử Thích một bên kêu to, một bên gắt gao che vạt áo, sợ chim nhỏ trong ngực bị rơi ra. Hai đôi tay nắm chặt cánh tay của hắn, khó khăn lắm tốc độ rơi xuống mới dần dần chậm lại.
Hắc y kiệu phu đạp chân vào vách núi, chạy dọc theo vách đá xuống phía dưới như giẫm trên đất bằng. Thần Tử Thích chỉ thấy cây bụi mọc lan tràn trên vách đá dần lui về phía sau, phía trước đáy vực đen kịt, nhìn không thấy đáy.
Nếu như vẫn là kiệu phụ ngày thường mặc bộ y phục vải thô kia thì có khi căn bản không nâng được Thần Tử Thích, thế nhưng hôm nay thay vào là bốn ác điểu được phái tới là,năng lực trác tuyệt, mang theo Thần Tử Thích nhảy xuống núi hoàn toàn không thành vấn đề.
" A a a a a a...." Đã vững vàng chạm đất mà Ngọc Hồ bên kia vẫn không ngừng thét lên.
Thần Tử Thích xoa xoa khuôn mặt bị gió núi tạt đến cứng ngắc, móc chim nhỏ trong ngực ra xem xét. Đan Y vỗ vỗ cánh nhỏ, hưng phấn chim chip không ngừng. Quả nhiên chim nhỏ đều ưa thích loại trò chơi bay bay này. Thần Tử Thích vuốt vuốt cọng lông của y, đặt lên trên đỉnh đầu rồi đi tới vỗ vỗ bả vai Ngọc Hồ: "Không sao! Đừng kêu nữa!"
"A a a....A?" Ngọc Hồ há hốc mồm, nhìn xung quanh một chút, sờ sờ tay chân của mình, may mắn không thọt mất cái gì, vô cùng ngạc nhiên " Chúng ta rơi xuống tới mặt đất rồi sao?"
"Ừ" Thần Tử Thích cười cười, ngẩng lên nhìn đoạn đường để đến được đây,
Nơi này là sơn cốc tọa giữa hai tòa núi cao và hiểm trở, bốn phía đều là nghềnh đá vách núi dựng đứng, mặt sau của tòa Thư các kia ở ngay trên đỉnh vách núi.
Ngọc Hồ rốt cuộc cũng thích ứng với sự thật là bản thân chưa chết, cũng nhìn bốn phía xem xét: "Nguy rồi, đây là Tứ Phương Cốc!"
"Tứ Phương Cốc?" Thần Tử Thích Nghe nàng hô nguy, thần kinh lập tức căng thẳng: "Có gì kỳ quái sao?"
"Chỗ này không có đường ra" Ngọc Hồ ôm đầu ngồi dưới đất, mặt mày ủ rũ nói. Tứ Phương Cốc chính là cách gọi của người Tố Tâm Tông, cốt bởi nơi này bốn phía đều là vách đá, không có bất kỳ thông lộ nào. Các trưởng bối căn bản không cho phép các nàng tới gần nơi này, lo sợ có ai trượt chân ngã xuống. Khi còn bé, nàng vẫn nghe không ít truyền thuyết về Tứ Phương Cốc, sợ tới mức cả đêm không ngủ được.
"Truyền thuyết gì?" Thần Tử Thích ngược lại tuyệt không lo lắng, có bốn tên kiệu phu kia ở đây, nhất định có thể bay lên, cùng lắm là đánh ngất Ngọc Hồ rồi để cho bốn người biến thành chim lớn kéo hai người lên.
"Truyền thuyết trong sơn cốc này có yêu thú quái dị, mặt xanh nanh vàng, mỗi đêm trăng tròn sẽ leo lên dọc vách núi, ở trên vách núi phía tây kia....."
" Uuuaaa......" Ngọc Hồ còn chưa nói xong, cách đó không xa truyền đến thanh âm gào thét mang áp lực thấp, như là tiếng gào rú phát ra từ cổ họng khản đặc của bà lão nào đó, bay qua bay lại trong sơn cốc trống trải, có phần sấm nhân.
YOU ARE READING
Hàm đào (Chương 71 - end)
FantasyHÀM ĐÀO ( NGẬM ĐÀO). Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc. Editor: Hoa Nhi. Beta: Để sau đi. Số chương: 197 chương chính văn x 6 chương phiên ngoại. Khốc huyễn, giả trang chim non công x Có thù tất báo, lòng dạ hẹp hòi, lừa đảo thụ, Ngọt ngào, 1x1. Cung đình...