Chương 9: Âm mưu( 1)

159 6 0
                                    

 Từ Tiêu Dao cốc tới Túc Châu lộ trình chỉ mất năm ngày. Nơi đây dù sao cũng là nơi biên quan của đất nước, nếu so với Trường An hoa lệ quả thật là một trời một vực, nhưng Túc Châu vẫn có nét đặc sắc của riêng nó.Dân chúng thưa thớt, đôi khi còn có thể thấy một vài người ngoại tộc, từng quán hàng bày bán rất nhiều thứ kỳ lạ, nơi nơi chìm ngập trong cát vàng và nắng mới.

Tuy phong cảnh cũng chẳng có gì là nên thơ nhưng nếu ngươi quanh năm suốt tháng chỉ có thể quanh quẩn nơi Tiêu Dao cốc thâm u hẻo lánh như Nguyên Phương thì nhất định sẽ thấy hứng thú với nơi đây. Địch Nhân Kiệt nhìn Nguyên Phương hứng thú ngắm nghía cảnh vật xung quanh, đáy mắt còn mang theo nét cười, hắn cũng cảm thấy mang Nguyên Phương rời khỏi Tiêu Dao cốc không hẳn là một ý tồi. Vì vậy Địch đại hắc rất chân chó chạy theo Nguyên Phương, hào hứng chỉ cho cậu những thứ kỳ lạ ở đây, thỉnh thoảng còn có thể dụ dỗ cậu ăn một vài món ăn để vỗ béo.Dân chúng Túc Châu dù đã quen thấy nhiều người lạ cũng không khỏi quay lại ngoái nhìn hai vị công tử nọ, người mặc hắc y luôn miệng nói liếng thoắt kể lể, còn thanh y nhân thì luôn mỉm cười , nghe người kia nói thỉnh thoảng gật đầu một cái, không khí giữa họ vô cùng hòa hợp, ấm áp.

Cho đến khi trời đã về chiều, Nhị Bảo luôn giữ vai trò bóng đèn cùng chân sai vặt khuân vác mới thở dài nói:" Thiếu gia, hai người mua nhiều đồ như vậy a, trời cũng đã tối rồi, rốt cuộc có đến doanh trại không đây?"

Nguyên Phương nghe đến đây không khỏi giật mình, lúc này mới nhớ ra bọn họ là đến đây phá án, lại nhìn Nhị Bảo xách túi to túi nhỏ, trong lòng y lại lần nữa gào thét, chỗ nào giống đi phá án, rõ ràng là du sơn ngoại thủy mà. Vì vậy Nguyên Phương có hơi áy náy nói:" Xin lỗi, tại ta mải nhìn ngắm xung quanh nên quên mất, mau đến doanh trại đi, nếu chậm trễ sẽ khó tìm manh mối phá án."

Ngược lại Địch Nhân Kiệt lại hơi nheo mắt liếc Nhị Bảo, ý nói tại ngươi làm Nguyên Phương mất hứng rồi, sau đó quay ra lại cười nói:" Dù sao tướng quân cũng chết được gần mười ngày rồi, manh mối gì đó, xem chừng chẳng còn lại nhiều, nóng vội cũng vô ích thôi, chi bằng chúng ta đi xem xét tình hình xung quanh thế này còn tốt hơn. Hơn nữa doanh trại đến giờ Thân sẽ không cho người lạ ra vào, chúng ta lại điều tra bí mật, không muốn kinh động Thánh thượng nên không có lệnh bài, cứ tìm phòng trọ nghỉ ngơi trước đã, ta sẽ nhờ người báo với Lăng tướng quân sáng mai đón chúng ta."
Nguyên Phương thấy hắn nói cũng có lý, vì vậy cũng không thúc giục nữa nhưng hứng thú du ngoại phút chốc bay sạch nên cậu nhìn quanh một lúc rồi rảo bước đi vào một phòng trọ khá khang trang. Địch Nhân Kiệt thấy vậy cũng thở dài đi theo, lúc đi qua Nhị Bảo còn dẫm vào chân hắn một cái, nghiến răng nói:" Tại ngươi đó."

Đáng thương cho Nhị Bảo, chân đau nhói cũng không dám manh động kêu la, chỉ sợ làm rơi đồ đạc trên tay lúc đó lại khổ hắn ngồi nhặt lại, chỉ còn biết oán thầm trong lòng.

***

Sáng hôm sau, ba người đi đến doanh trại, người của Lăng phó tướng đã chờ sẵn nghênh đón bọn nó, đưa họ vào doanh trại. Lăng Hiểu nhìn đám người Địch Nhân Kiệt, vội thi lễ nói: " Địch công tử, cuối cùng ngươi cũng đã đến , ta chờ ngài đã lâu rồi.  " sau đó liền đánh mắt sang Nguyên Phương hỏi:" Vị này là.."

Trường An MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ