Vào tới phòng khách, mỗi người đều tìm cho mình một chỗ ngồi, sau đó tất cả nhìn chằm chằm hắc y nhân, chờ y mở miệng. Nhưng y từ lúc ngồi xuống vẫn là một bộ dạng thản nhiên như mọi chuyện không liên quan tới mình, chỉ nhàn nhã ngồi uống trà. Mạc Tâm thấy đám người Địch Nhân Kiệt sắp hết kiên nhẫn mới vội giải hòa nói:" Các ngươi có chuyện gì từ từ nói. Thanh Vân, ta là người ngoài cuộc, không hiểu hết mọi chuyện nhưng ta có thể thấy Tiểu Phương cũng có quen biết với đám người Dao Nhi. Ta biết ngươi quan tâm tới Tiểu Phương, bọn họ cũng vậy. Có chuyện nói ra mới là tốt nhất cho y."
Mộng Dao ở bên cũng vội nói :" Đúng vậy, Thanh...không, sư thúc, người mau nói cho bọn ta biết tại sao Nguyên Phương lại ở đây? Còn nữa, tại sao huynh ấy không nhận ra bọn ta chứ?"
Thanh Vân nghe bọn họ nói, từ từ hạ chén trà xuống, y cũng không vội trả lời câu hỏi của Mộng Dao hỏi : " Ngươi là Địch Nhân Kiệt?"
Thấy Địch Nhân Kiệt gật đầu xác nhận, y mới nói:" Được rồi, các ngươi muốn biết chuyện gì, cứ hỏi đi.."
Thấy đối phương cũng không có ý gây khó dễ, Địch Nhân Kiệt cũng giữ lễ hỏi:" Tiền bối, nửa năm trước người cứu Nguyên Phương và Mộng Dao là người có phải không? Người và Nguyên Phương rốt cuộc có quan hệ gì? Vì sao đưa y tới đây?"
" Ngươi cũng rất thông minh, vậy chắc ngươi cũng đoán được ta có liên quan tới Lý Thừa Đạo đi."
" Chỉ là phỏng đoán thôi. Địa cung khi ấy chỉ có hai phe. Nếu không phải người của triều đình thì chính là người có quan hệ với An Vương."
Thanh Vân nghe vậy chỉ khẽ cười không đáp, ánh mắt nhìn Địch Nhân Kiệt tăng thêm vài phần tán thưởng.
Chỉ có Mộng Dao, Mạc Tâm cùng Nhị Bảo nghe hai người nói chuyện, như lọt vào sương mù không hiểu gì cả. Mộng Dao nóng nảy nói:" Hai người có thể đừng thần bí như vậy được không? Có gì mau nói rõ ràng đi."
Thanh Vân khẽ liếc nàng , rồi thở dài nói:" Ngươi một chút cũng không thay đổi. Vẫn nóng tính như vậy."
Không để Mộng Dao kịp phản bác, y đã nói:" Chuyện phải kể đến hơn mười năm trước, ta lần đầu rời khỏi sư môn, bước chân vào giang hồ, nhưng lại không cẩn thận đắc tội vài kẻ có thế lực nên bị truy sát.."
Mộng Dao nghe xong, lẩm bẩm nói:" Tính tình ngươi đáng ghét như vậy, tám phần là ngươi gây chuyện trước." Mạc Tâm ở bên gõ nhẹ vào đầu nàng, nàng mới bĩu môi không nói nữa.
Thanh Vân cũng không quá để ý, nói tiếp:" Sau đó ta được Lý Thừa Đạo cứu, hắn cũng không bắt ta gia nhập giáo phái của hắn, chỉ yêu cầu ta chế ra một loại độc không có thuốc giải, bắt ta thề không nghiên cứu giải dược của nó. Sau đó ta với hắn sẽ không còn quan hệ."
" Là tử phù sao?" Địch Nhân Kiệt nhíu mày nói.
Thanh Vân khẽ gật đầu. Không khí nhất thời rơi vào trầm mặc. Ai cũng biết Lý Thừa Đạo dùng tử phù làm biết bao chuyện ác, phụ thân của Nguyên Phương cũng vì nó mới theo An vương rồi cuối cùng tạo phản.
Thanh Vân cũng không giải thích, y chỉ là người có ơn tất báo chứ chưa hề nghĩ sẽ hại người. Nhìn kết cục ngày hôm nay, lần đầu y hối hận, y thà làm kẻ bội tín cũng không muốn hại Nguyên Phương ra nông nỗi này. Chỉ là hối hận cũng đã muộn rồi, y chỉ còn cách dốc sức bảo vệ Nguyên Phương, mong cậu có một cuộc sống bình an.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trường An Mộng
FanficThiếu niên thần thám Địch Nhân Kiệt đồng nhân, cổ trang, HE. Cp: Địch Nhân Kiệt x Vương Nguyên Phương