Lúc Nguyên Phương tỉnh lại liền nhận thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, y nhìn tay chân mình đều tự do không bị rành buộc, khóe miệng khẽ nhấc lên một điệu cười trào phùng.
Nguyên Phương bước xuống giường, nhìn xung quanh không có lấy một cái cửa sổ mới, đến cửa chính cũng không có, xem ra là mật thất đi. Tìm kiếm một hồi không thấy gì, Nguyên Phương khẽ nhíu mày, chợt tủ sách phía góc tường khẽ mở ra, một hắc y nhân bước vào. Nhìn thấy Nguyên Phương đã tỉnh, hắn cũng không ngạc nhiên, ánh mắt như nhìn một thứ đồ chơi thú vị, trầm giọng nói:" Tỉnh lại nhanh hơn ta tưởng đấy."
Nguyên Phương nhận ra hắn chính là kẻ lần trước muốn cứu Viên Tú, liền lạnh giọng nói:" Cũng không thể bất tỉnh quá lâu, ta còn muốn xem vài dư đảng nhỏ nhoi của An Vương rốt cuộc có thể làm nên trò trống gì gây hại cho triều đình đây."
Hắc y nhân nghe y nói, đầu tiên là khẽ cười lạnh, sau đó nhanh như chớp tiến lại gần Nguyên Phương, bàn tay lạnh ngắt như gông cùm tóm lấy cổ y, dùng lực bóp ghì lấy, hắn ghé sát vào tai y thì thầm:" Ngươi muốn chết lắm sao?"
Nguyên Phương cảm thấy càng lúc càng khó thở, cổ họng bị ghì tới đau buốt, nhưng y vẫn cố giữ bình tĩnh, khóe miệng khẽ nhếch nói:" Ngươi trăm phương ngàn kế dụ Địch Nhân Kiệt rời đi, đóng giả Nhị Bảo hạ độc ta, đơn giản vì muốn tự tay giết chết ta thôi sao? "
Lý Thừa Dương nghe y nói, khẽ nghiến răng xong liền cười lạnh, vung tay đẩy y về phía tường, gằng giọng nói:" Đừng nghĩ mình thông minh, Vương Nguyên Phương, phụ thân ngươi vừa phản bội cha ta đồng thời lại có âm mưu soái vị của Lý Trị, ngươi là con hắn, lấy tư cách gì kiêu ngạo?"
Nguyên Phương nhịn đau đớn trên người, giương mắt đối diện với hắn hỏi:" Ngươi là nhi tử của An Vương?"
" Phải, ngôi báu kia đáng lẽ phải thuộc về phụ thân ta, ta mới là người kế vị xứng đáng, chứ không phải Lý Trị. Nếu không phải phụ thân ngươi phản bội, âm mưu tự mình soái ngôi, đại nghiệp của cha con ta đã xong lâu rồi. Ngươi thân là nhi tử của hắn, không phải nên sửa chữa sai lầm hắn gây ra sao?"
" Ngươi muốn gì ở ta?"
Lý Thừa Dương từng bước tiến lại gần Nguyên Phương, đặt tay lên cần cổ còn hằn vết đỏ do hắn vừa để lại, khẽ vuốt nhẹ. Nguyên Phương nhíu mày, gạt tay hắn ra, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
" Ngươi a, là chìa khóa giúp ta đoạt lại vương vị thuộc về ta." Lý Thừa Dương thấy Nguyên Phương đề phòng mình, trong lòng chợt nổi lên một tia hứng thú, nhướng mày nói.
" Ta không hiểu ngươi nói gì." Từ khi Lý Thừa Dương xuất hiện, Nguyên Phương đã cảm thấy hắn là một kẻ tâm cơ khó lường, nhất là ánh mắt của hắn, khiến y cảm thấy vô cùng khó chịu.
" Đừng giả ngây nữa, kho báu phụ thân ngươi lén tích trữ đang ở đâu, ngươi hẳn phải là người biết rõ nhất."
Nguyên Phương cuối cùng cũng hiểu vì sao hắn phải năm lần bảy lượt bắt mình, nuôi quân đương nhiên phải cần rất nhiều tiền. Từ lời hắn nói Nguyên Phương có thể hiểu phụ thân mình trước kia đã làm gì, Địch Nhân Kiệt vì sao phải chần chừ không kể chuyện quá khứ cho y biết. Nhưng y biết giờ không phải lúc phân vân chuyện trước kia, vì vậy ngoài mặt vẫn phải tỏ ra lãnh đạm nói:" Kho báu? Nực cười, ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết nơi cất giấu sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trường An Mộng
FanfictionThiếu niên thần thám Địch Nhân Kiệt đồng nhân, cổ trang, HE. Cp: Địch Nhân Kiệt x Vương Nguyên Phương