Tuy không bị trọng thương nhưng vụ nổ cũng khiến Địch Nhân Kiệt bị ảnh hưởng không nhỏ, Nguyên Phương vội đỡ hắn ra khỏi mật thất, lúc ra ngoài liền thấy binh sĩ đã bao vây toàn bộ, phản tặc đã bị bắt hết. Nhị Bảo từ phía xa chạy lại, lo lắng nói:" Thiếu gia, Vương thiếu gia, hai ngươi không sao chứ? Ta ở bên ngoài nghe thấy tiếng nổ lớn liền vội chạy vào xem."
Địch Nhân Kiệt khẽ lắc đầu nói:" Không sao, có bắt được kẻ vừa chạy ra từ phòng này không?"
Nhị Bảo có chút áy náy đáp:" Hắn cùng nữ nhân kia võ công quá cao, binh lính bị chúng đả thương rất nhiều, đã chạy thoát rồi."
Nguyên Phương vỗ nhẹ vai hắn an ủi:" Không sao đâu, là do chúng ta tính toán sai, không nghĩ tới võ công của bọn chúng cao như vậy, lại còn có lôi hỏa chấn. Bắt được từng này tên, tra khảo sẽ truy ra bọn chúng thôi."
Địch Nhân Kiệt cũng đồng ý :" Được rồi, chuẩn bị thu quân đi, giao chúng cho quân đội thẩm vấn."
Nhị Bảo vội gật đầu rồi chạy đi xử lý công việc, lúc này Địch Nhân Kiệt mới quay ra nhìn Nguyên Phương. Tự nhiên bị nhìn chằm chằm, Nguyên Phương có chút không tự nhiên quay mặt đi hỏi:" Làm sao vậy?"
Lúc y quay đầu, tình cờ lộ ra mảng đỏ quanh cổ, Địch Nhân Kiệt nhìn thấy, tâm càng khó chịu, giơ tay chạm nhẹ vào cổ y, nhỏ giọng nói:" Xin lỗi."
Nguyên Phương thấy hắn làm vậy, có chút cứng người, nhưng cũng không đẩy hắn ra, chỉ lắc đầu nói:" Là ta tự chủ trương, không phải lỗi của huynh, hơn nữa huynh cũng đến kịp mà, ta còn phải nói một tiếng đa tạ mà."
Địch Nhân Kiệt vẫn cố chấp không vui nói:" Ta đã hứa sẽ bảo vệ huynh thật tốt, vậy mà...Nguyên Phương, hứa với ta, sau này đừng tự đưa bản thân vào chỗ nguy hiểm. Ta thật sự đã rất sợ, sợ huynh xảy ra chuyện nữa, vậy thì ta ..."
Hắn không nói hết được lời nhưng Nguyên Phương cũng hiểu, trong lòng vừa ấm áp lại vừa chua xót, y liền giơ tay vỗ nhẹ vai hắn:" Được rồi, sẽ không có lần sau nữa, ta biết sư phụ đã nói với huynh về túi hương ta luôn mang trên người, giúp huynh tìm thấy ta ở bất kỳ đâu, ta mới đánh liều mạo hiểm như vậy a. Được rồi, có gì về khách điếm nói tiếp, ta có chuyện quan trọng muốn nói cho huynh. "
Địch Nhân Kiệt nghe vậy, khẽ gật đầu hạ tay xuống, nghĩ nghĩ một lúc lại tiếp tục dựa vào Nguyên Phương, mặt dày nói:" Ta chóng mặt, huynh đỡ ta về."
Nguyên Phương híp mắt nhìn tên mặt than nào đó nói dối không chớp mắt, khẽ thở dài rồi cũng chấp nhận đỡ hắn đi.
***
Sau khi về khách điếm, kẻ vốn luôn miệng kêu bị thương liền túm lấy Nguyên Phương kiểm tra từ trên xuống dưới, thấy y ngoại trừ vết bầm trên cổ ra thì không bị thương gì mới thở phào một tiếng. Sau đó Địch Nhân Kiệt liền chạy đi lục hành lý, lấy ra một bình dược muốn bôi cho Nguyên Phương.
Nguyên Phương chặn tay hắn lại, tròn mắt nói:" Đó là thuốc quý chuyên trị ngoại thương, ta chỉ bị bầm chút thôi, một lát nữa sẽ hết, huynh làm quá rồi đó."
Địch Nhân Kiệt lại lắc đầu, rất hợp tình hợp lý đáp:" Thuốc là dùng để trị thương, mặc kệ lớn hay nhỏ, lão tử nhìn chướng mắt, huynh ngồi im cho ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trường An Mộng
Fiksi PenggemarThiếu niên thần thám Địch Nhân Kiệt đồng nhân, cổ trang, HE. Cp: Địch Nhân Kiệt x Vương Nguyên Phương