5 chiếc xe đậu trước cửa nhà làm Khánh khá giật mình, cổng vừa mở bọn họ đã ùa vào trong.
- Angel đâu ?. - Linh
- ở đây. - Thy
Thy từ trên lầu nhẹ nhàng đi xuống. Linh nãy giờ vẫn đứng đó, 1 câu cũng không nói. Chỉ hững hờ nhìn Thy, Thy biết đây chính là lúc Linh thật sự tức giận.
- Angel, em thật sự ở đây ?. - Linh
- ừ. - Thy
- hắn, không làm gì em chứ ?. - Linh
- nơi này có ai làm gì được em. - Thy
- sao... Lại đến chỗ hắn. - Linh
- náo nhiệt 1 chút thôi mà. - Thy
- em làm loạn sắp lấn sang nước khác luôn mà còn bảo là 1 chút. - Linh
- cũng chỉ là trốn vài này thôi. Dù sao đây đâu phải là lần đầu. - Thy nhúng vai nói
- ý em là sao này em đi đâu cũng không cần tìm nữa hay sao ?. - Linh nhíu mài nói.
- ừ. Như thế cũng được. - Thy
- em.... - Linh thật sự là tức sắp chết rồi.
- được rồi. Lần này là em sai, xin lỗi đã làm mọi người lo lắng, như vậy được chưa ? Giờ thì về nghỉ ngơi đi ha. - Thy
- Angel.... Vậy có ổn không ?. - Khánh
- ổn. Còn không phải nữ nhân của cậu hại tôi sao ?. - Thy
Thy liếc xéo Trinh rồi đi ra ngoài đuổi mọi người về. Thy lên xe của Linh chở về nhà, hai người ngồi đối diện với nhau trên sofa hồi lâu vẫn không ai lên tiếng. Linh giận đỏ mặt.
- em chẳng có gì muốn nói với chị ?. - Linh
- không có. - Thy
- không... Không có ?. - Linh
Thy bỏ đi khiến Linh lo lắng, còn ở nhà 1 nam nhân khác, giờ chỉ là 1 lời giải thích cũng không nói mới cô, Thy thật sự muốn Linh tức chết mà.
- em hay lắm, em rất là giỏi, em tự nhiên mất tích em làm tôi lo sợ, tôi tìm em sắp phát điên lên, em không tự mình giải thích với tôi đã đành, tôi hỏi em, em còn dám bảo không có gì để nói, em không cảm thấy bản thân mình quá đáng sao ? Em có thể nói là không muốn gặp tôi, em có thể đến nhà của bọn nhóc, tại sao ? Tại sao lại ở nhà của Thiên Khánh, tại sao lại với gương mặt này ? Em có biết ở đó không có loại phòng đặt biệt cho em, lỡ cúp điện hay chập mạch gì đó mà mất ánh sáng, em hiểu hậu quả như thế nào không ? Em giết bao nhiêu người tôi cũng có thể giải quyết, nhưng nếu bản thân em tự làm tổn thương mình tôi biết phải làm sao đây ?. - Linh
- chẳng phải bây giờ vẫn an toàn sao, việc ở nhà của Khánh chỉ là ngẫu nhiên thôi, hắn đã biết Angel và Lê Thy Ngọc là 1 rồi, hắn cũng không có ác ý, với lại em muốn trốn vài ngày để chị và anh chàng tên Minh đó có không gian riêng tư để mà quay lại, em hiểu chuyện vậy còn đòi gì nữa ?. - Thy
- cậu ta biết bao giờ ? Làm sao biết được ?. - Linh
- mấy ngày trước, thật ra mọi thông tin điều có sơ hở, lúc trước em 1 thân 1 mình đi đến trường thì không ai để ý đến, nhưng bây giờ có Tứ công tử bảo hộ, cô chủ nhiệm che chở hỏi làm sao không có người điều tra. - Thy
- ai mượn ai cho không gian riêng tư gì đó ? Sao em biết chị sẽ quay lại với Minh ?. - Linh nhíu mài
- dù sao chị cũng không nói rõ, càng không muốn giải thích, càng không muốn rạch rõ ranh giới, như vậy chẳng phải là còn lưu luyến hay sao ? Em không muốn làm gánh nặng của chị. - Thy
- sao lại nói em là gánh nặng hả ?. - Linh
- em thấy thế đấy, lúc nào chị cũng đi theo em, gánh vác mọi chuyện cho em, chị là muốn cảm ơn hay là thương hại em ? Nhiều lúc em cũng rất muốn hỏi, rõ ràng là em làm sai, chị nhìn thấy, chị biết hết, vì sao ? Vì sao không trách mắng em. Cứ khuyên bảo rồi bỏ qua hết lần này đến lần khác, cứ như mọi chuyện chị làm cho em điều hiển nhiên vậy, em cảm thấy bản thân mình dần dần phụ thuộc vào chị, cứ vấp ngã là khiếp chị, buồn bực cũng tìm chị, khó khăn cũng tìm chị. Rồi khi anh ta về, em thấy mình rất khó chịu, có nhiều thứ khiến em rất phiền, em muốn tránh xa chị 1 chút, cũng muốn ổn định bản thân mình lại, còn chị, nếu còn thích anh ta thì cứ quay lại, không cần phải bận tâm cho em. - Thy
Linh nghe Thy nói thái độ từ ngỡ ngàng đến vui vẻ, ngạc nhiên rồi đến tức giận. Thy nói như thế rõ ràng là có thích cô, vậy mà cuối cùng vẫn kêu cô quay lại với người khác.
- sao lại nghĩ là chị trả ơn hay thương hại em mà khồn nghĩ là chị... yêu em ?. - Linh
- như 1 người em gái sao ? Vậy thì chị hy sinh hơi bị nhiều rồi đó. Ngôi nhà này chị có thể ở cùng anh ta tùy thích. - Thy
- sao em luôn thích đặt Minh vào giữa hay chúng ta vậy ? Sao em không nghĩ là chị yêu em thật lòng nên mới không màng đến Minh ?. - Linh
- ừ.. Hả ?... Khoang !... Chị mới nói cái gì ?. - Thy
- chị yêu em... - Linh
- yêu ?... Yêu sao ?.... Hahaa. Ngọc Linh à chuyện này chị cũng có thề đem ra làm trò đùa sao ?. - Thy
- hả ? Chị không đùa !. - Linh
- chị không đùa ? Chị nói chị yêu em sao ? Yêu em mà lần này đến lần khác chứng kiến việc của chị và Minh. Yêu em mà ôm em, cỗng em, ẫm em, thậm chí còn ngủ chung với mà và chả có 1 tí cảm xúc, như thế là yêu em ư ?. - Thy
Thy vừa nói vừa lùi dần xa Linh ra, rót chân đạp lên bật thang, khồn vững ngã ngay về phía sau, Linh hốt hoảng nhào đến đỡ cô.
- Thy. Em có sao không ?. - Linh
- không thể nào. Chị rõ ràng không có cảm xúc với em. - Thy
Linh ép Thy xuống nền, hôn lên môi cô, đôi môi mà bấy lâu nay Linh chỉ dám hôn lén khi cô ngủ. Đầu óc Thy trong 1 phút như bị đình chỉ hoàn toàn, không thể suy nghĩ được gì nữa, trước mắt cô chỉ là 1 khoảng trắng xóa. Bỗng nhiên hình ảnh Linh và Minh hôn nhau lại hiện ra trước mắt cô, Thy xô Linh ra ngồi bật dậy thở hổn hển. Nhìn Linh với ánh mắt vô hồn
________HẾT CHAP 28________
Chiều anh em cho ra thêm 1 chap nè. ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ThyLinh ] Nàng Là Đại Boss [ Ver ]
FanfictionTác giả : Đông Phương Tiểu Vũ Nhân Vật Chính : Lê Thy Ngọc, Đàm Ngọc Linh Dù em có làm gì sai tôi cũng sẽ tha thứ cho em, dù thế giới có bỏ rơi em nên nhớ tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em. - Thứ quý giá nhất trên đời này chỉ có em, xin em đừng bỏ r...