Từ lnúc nó mới chào đời nó chưa bao giờ được bố yêu thương bồng bế như bao đứa trẻ khác, người luôn yêu thương nó chỉ có mẹ của nó, năm nó lên 3 ông nội nó cứu về 1 con bé lớn hơn nó 3 tuổi tên là Đàm Ngọc Linh, tên này rất ngốc vì không bao giờ nói gì ngoài chữ "cảm ơn" và sai rồi thì nói câu "xin lỗi" nó cứ đi theo nói chuyện với cô suốt không bao lâu cô cũng phải buộc miệng nói truyện với nó nhưng không nhiều. Cứ tưởng hạnh phúc đến rồi nào ngờ... Lúc nó 5 tuổi, vào 1 ngày giông tố nổi lên, ngoài trời mưa giông báo hiệu cơn bão đang ập tới đang ngồi dưới nhà chơi cùng Linh. Bổng trên lầu rộn ràng tiếng nói, tiếng mắng chửi, Linh ngồi cạnh nhẹ nhàng bịt tai nó lại. Cho đến khi 1 người phụ nữ xinh đẹp tựa như thiên thần và 1 người đàn ông đẹp trai lạnh lùng và đầy kiêu ngạo xuất hiện ở đầu trên của cầu thang. Nó cùng Linh ngẩn đầu lên nhìn về phía trên cầu thang ấy
- anh, anh đừng đi, nếu anh không thương em thì cũng thương con của chúng ta, em cầu xin anh, anh đừng đi, đừng bỏ rơi hai mẹ con em mà...
- buông tôi ra ! Tôi vốn dĩ không yêu thương gì cô, gia đình này đối với tôi hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết cả. Con sao ? Haha đứa con do cô tự nguyện còn tôi thì bị ép buộc mà có thì không bao giờ tôi coi nó là con của mình cả, cô nghe rõ chưa ?
Người đàn ông cố rời đi trong khi người phụ nữ ấy cố nếu kéo, người đàn ông hất tay người phụ nữ ấy ra, 1 tia sét từ trên trời gián xuống làm cho khu nhà mất điện hoàn toàn nhưng vẫn làm căn phòng ấy sáng rực, người phụ nữ trượt chân ngã xuống cầu thang lăn ngay xuống nền nhà cách nó không xa, nó khập khiển bước đi như người vô hồn, đi lại chỗ người phụ nữ ấy chẳng ai xa lạ gì đó chính là mẹ nó, 1 dòng máu đỏ thuần khiết chảy xuống nền nhà lan rộng đến chân nó, không nói gì cả, không khóc cũng chẳng cười. Lây con người nằm dưới đất với mong ước người đó sẽ tỉnh lại nhưng cánh tay đã buông xuôi người đó cũng chẳng động đậy gì hơi thở cũng chẳng còn, mẹ nó mất rồi, mẹ nó mất thật rồi, người đàn ông trên cầu thang khụy xuống không nhúc nhích được. Linh chạy lại bịt mắt nó, nó gỡ tay của Linh ra ngồi xuống nhẹ nhàng hun lên trán mẹ nó rối hét lên thật to sau đó ngất ngay tại chỗ. Sáng hôm sau khi nó tỉnh dậy không nói 1 lời nào cả, Linh lo lắng cho nó nên luôn đi theo sau nó. Đưa mẹ nó về nơi an nghỉ cuối cùng xong sau đó là đến lúc đưa cha nó ra quy tội
- tao phải giết chết mày, để mày đi theo con gái của tao. - Ông Thy
- khoang đã. - tiếng nó nhỏ nhẹ
- cháu gái cưng, con lên tiếng rồi, con chịu nói chuyện rồi, con làm ta lo lắng lắm đấy có biết không. - Ông Thy
- giao ông ta cho con, đổi lại con sẽ thay mẹ làm người thừa kế của ông. - Thy
Ông nó là chủ của tập đoàn King & Queen chuyên kinh doanh trang sức đá quý có chi nhánh ở 12 nước trên thế giới, đồng thời cũng là đại ca của tổ chức mafia ngầm xuyên quốc gia, lục địa tiết thay ông chỉ có 1 đứa con gái đó chính là mẹ nó, mẹ nó vì thương cha nó nên sống chết, ông đã dùng quyền lực của mình ép buộc cha nó lấy mẹ nó, kết quả cũng chỉ có những ngày tháng đau buồn và đỉnh điểm nhất là bà đã chết dưới tay người mà bà thương yêu
- con chịu làm người kế thừa của ông ?. Ông Thy vui mừng nói
- ui, vậy kể từ ngày mai con chính thức nhận huấn luyện. - Thy
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ThyLinh ] Nàng Là Đại Boss [ Ver ]
FanficTác giả : Đông Phương Tiểu Vũ Nhân Vật Chính : Lê Thy Ngọc, Đàm Ngọc Linh Dù em có làm gì sai tôi cũng sẽ tha thứ cho em, dù thế giới có bỏ rơi em nên nhớ tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em. - Thứ quý giá nhất trên đời này chỉ có em, xin em đừng bỏ r...