Chương 5

339 36 7
                                    


Lễ mừng thọ Hoàng Thái Hậu, cả hoàng cung được bao phủ bởi một màu vàng rực rỡ đến chói mắt. Từ canh ba, các quan lại, cung nữ, thái giám cũng như hộ vệ đã tất bật chạy khắp nơi để chuẩn bị cho đại lễ diễn ra đúng giờ Thìn. Mọi người đều khẩn trương và vội vàng, hoàng cung cũng vì thế mà mất đi cảm giác yên bình vốn có. Chỉ là Ôn Châu cung của Cửu hoàng tử Hoàng Minh Hạo thì không như vậy, mặt trời đã lên cao, nhưng mà dường như cả Ôn Châu cung đều chưa tỉnh giấc, hay đúng hơn là Cửu hoàng tử của chúng ta còn chưa chịu tỉnh giấc.

"Tiểu Hạnh, ngươi vào gọi hoàng tử dậy đi" Tiểu Hồng đẩy đẩy tiểu Hạnh.

"Ngươi vào đi." Tiểu Hạnh lắc lắc đầu, lại đẩy ngược Tiểu Hồng.

"Hoàng tử thường ngày rõ ràng chiếu cố ngươi hơn a." Tiểu Hồng mặt méo mó nói.

"Đâu có. Rõ ràng là Hoàng tử chiếu cố ngươi hơn ta." Tiểu Hạnh cãi lại.

"Được rồi, để ta vào."

Thái y Trần Lập Nông đứng trước cửa nhìn hai cung nữ Tiểu Hồng Tiểu Hạnh đùn đẩy qua lại, nhác thấy thời gian không còn nhiều nữa, cuối cùng không thể kiên nhẫn thêm mà lên tiếng. Nếu cứ tiếp tục thế này, khẳng định Hoàng Minh Hạo sẽ tới trễ Lễ mừng thọ của Hoàng Thái Hậu mất thôi. Nói rồi Trần Lập Nông đẩy cửa bước vào, đóng sập cửa lại, sau đó không lâu, tiếng Cửu hoàng tử Hoàng Minh Hạo hét lên đầy ai oán vang lên khiến hai tiểu cung nữ đứng ngoài cửa giật mình, đưa vội tay lên lau mồ hôi. Rất nhanh cửa phòng đã được mở ra, Thái y Trần Lập Nông nhẹ nhàng bước ra, khoác khoác tay với Tiểu Hạnh Tiểu Hồng.

"Mau vào giúp Cửu hoàng tử thay xiêm y, sau đó đưa hoàng tử đến An Định Cung, đừng đến trễ."

"Vâng ạ."

Tiểu Hồng Tiểu Hạnh cúi đầu hành lễ với thái y , nhanh chóng mở cửa phòng, lại bị bóng dáng thất thần của Cửu hoàng tử Hoàng Minh Hạo đang ngồi trên giường dọa sợ. Oán khí ngất trời này là sao đây?

Tiểu Hồng Tiểu Hạnh nhất thời quay mặt nhìn nhau, vẫn là quyết định im lặng làm xong phần việc của mình thì hơn, người thức thời mới là trang tuấn kiệt a.

...

"Tiểu Hồng tiểu Hạnh, những người này trông như thế nào các ngươi đều biết rõ?"

Hoàng Minh Hạo trong lúc đi đến An Định cung thì tiện thể "ôn bài", tay đưa đưa bảng gia phả hỏi hai cung nữ. Nhìn chung về gia phả trong hoàng tộc lúc bấy giờ cậu đều đã nắm rõ, dù sao trước kia ở thời hiện đại cậu cũng nổi tiếng thông minh nha. Nhưng mà về diện mạo của mỗi người cậu lại chỉ có thể nhìn qua tranh vẽ, chỉ số nghệ thuật của Hoàng Minh Hạo cậu lại bằng không, này thực sự là đánh đố cậu quá rồi.

"Bẩm Hoàng tử, chúng nô tỳ đã được diện kiến đầy đủ ạ."

"Được, vậy chút nữa gặp người nào, hai ngươi nhớ phải nhắc ta."

Hoàng Minh Hạo cười cười, an tâm được phần nào. Dù sao cậu tệ nhất vẫn là phần nhớ mặt người khác nha. Mà tiểu Hồng tiểu Hạnh nghe vậy liền gật đầu.

"Vâng ạ, thưa Hoàng tử."

Lúc ba người đi qua Ngự Hoa viên thì ánh mắt Hoàng Minh Hạo đột nhiên bị cái gì đó thu hút, đôi chân nhanh thoăn thoắt chạy biến đi. Tiểu Hồng tiểu Hạnh thấy chủ nhân của mình đột nhiên bỏ chạy thì vội vã chạy theo, chỉ là sức nữ nhi yếu đuối, lúc đuổi kịp thì đã thấy Cửu hoàng tử Hoàng Minh Hạo đang lủng lẳng thân mình trên một thân cây đào tiên.

[Nine Percent|Thừa Hạo] Nhân sinh như mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ