Chương 1

617 37 3
                                    

"Tỉnh... tỉnh rồi. Người đâu, mau báo với Trần thái y. Tiểu Hạo tỉnh rồiiiiiiiii."

Giọng một nam nhân với tông cao hét lên, thanh âm vội vàng xen lẫn mừng rỡ phấn khích khiến cho tiếng hét phát ra có phần chói tai. Justin khẽ nhăn mày, cảm thấy đầu đau đến choáng váng, mi mắt mấp máy muốn mở ra nhưng không được.

Chẳng phải người ta luôn nói dưới Âm phủ âm trầm lạnh lẽo đáng sợ lắm hay sao? Thế nhưng Justin bây giờ lại cảm thấy xung quanh cậu là một thế giới đầy rẫy những tiếng hét, tiếng chân người, lại thêm mấy câu bàn tán của cả nam lẫn nữ, ồn ào không chịu được.

Dứt khoát mở mắt, lại chỉ thấy một màn sương mờ ảo. Nỗ lực nháy nháy vài ba lần, khung cảnh trước mắt cũng dần dần hiện rõ, mà đập vào mắt cậu trước tiên, là khuôn mặt to tròn búng ra sữa cùng đôi mắt đang trợn ra nhìn thẳng vào cậu đầy nghi hoặc và ngóng chờ, y chang một con thỏ Snowball* béo mập phiên bản ngu ngốc đang nhìn cậu ở cự ly gần, suýt chút nữa doạ Justin ngất xỉu trở lại.

Mà không đúng, cậu đã chết rồi, chắc cũng không thể ngất xỉu thêm được nữa đâu ha?

"Hoàng Minh Hạo. Tiểu Hạo Hạo."

Nam nhân trông giống con thỏ béo mập như định hét lên lần nữa, lại thấy Justin khẽ nhăn mày, thức thời ngậm miệng, lấy tay lay nhẹ vai cậu, giọng nói kìm nén đi rất nhiều.

"Tiểu Hạo, đệ tỉnh rồi đúng không?"

Justin lại nhăn thêm một chút, chậm chạp ngồi dậy. Anh ta là ai a? Tiểu Hạo là ai a? Cậu rõ ràng là Hwang Justin nha. Chẳng lẽ xuống dưới Âm Phủ rồi đến cái tên cũng không giữ được?

"Nước... nước."

Justin khó khăn lắm mới thốt ra một từ, cổ họng khô khốc đau rát đến khó chịu. Nam nhân kia vội vã nhận chén nước từ ai đó, đưa tới miệng Justin, chậm chậm giúp cậu uống. Uống nước xong, cổ họng được khai thông, đầu óc Justin cũng tỉnh táo ra được vài phần, mới bắt đầu lia mắt nhìn xung quanh, đột ngột nhận ra có gì đó không đúng lắm.

Nam nhân giống con thỏ Snowball lúc nãy, rồi còn cả mấy người xung quanh, họ ăn mặc trông thật kỳ quái nha. Cả căn phòng này, cái giường Justin đang nằm, cả bộ trang phục cậu đang mặc, giờ mới để ý, tất cả đều trông vừa lạ vừa quen. Thật giống như... giống như mấy cảnh trong bộ phim cổ trang cậu vẫn thường xem lúc 10h tối trên tivi nha.

Justin khẽ giật mình, mắt đảo liên tục từ người này đến người kia, lại nhìn một vòng khắp căn phòng.
Nam nhân giống con thỏ Snowball đang mặc một bộ y phục bằng lụa tử sắc (màu tím), đậm nhạt nhiều lớp, hoa văn long phụng chìm dưới lớp vải đầy tinh tế. Mái tóc đen búi cao một nửa được cố định gọn gàng bằng chiếc vương miệng nhỏ màu bạc và dải lụa đồng màu trang phục. Người này nhìn qua đã thấy có lẽ là có địa vị không nhỏ, tuy rằng thoạt nhìn có vẻ còn rất trẻ, khuôn mặt cũng thuộc kiểu búng ra sữa, nhưng mà khí chất vương giả so với những người đứng xung quanh vẫn là khác biệt rõ ràng.
Bên cạnh tiểu Snowball là một người đàn ông thoạt nhìn đứng tuổi, mặc bộ y phục màu nâu sẫm, hoạ tiết đơn giản hơn nhiều, đội chiếc mũ mà Justin thường thấy các thái giám hay đội, đang cúi đầu, hai tay chắp lại, đôi mắt thỉnh thoảng lại hé lên nhìn cậu đầy vẻ lo lắng. Bên cạnh đó lại có thêm hai cô gái nhỏ, mặc y phục màu kem đơn giản, Justin đoán không nhầm thì có lẽ là cung nữ đi. Mà căn phòng này, thoạt nhìn không khác gì kiểu phòng Justin từng thấy trong các phim cổ trang, chỉ khác là nó được trang trí màu vàng khá bắt mắt, đồ đạc trong phòng cũng có vẻ rất trân quý. Nếu mà bây giờ đang xem phim, Justin sẽ không ngại ngần nghĩ rằng mình đang được nhìn thấy một căn phòng trong Hoàng cung thời xưa a. Nhưng mà cho dù đầu Justin có đau đến mức nào, cậu cũng không quên được một sự thật rõ ràng là cậu vừa bị tai nạn giao thông, một tai nạn vô cùng nghiêm trọng, vậy nên hẳn là bây giờ cậu đã chết rồi, hẳn là đang ở dưới Âm Phủ rồi nha. Nghĩ đến đây lại khựng lại một chút, đầu Justin đột nhiên xẹt qua một ý nghĩ đến cậu cũng không thể tin được.

[Nine Percent|Thừa Hạo] Nhân sinh như mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ