Chương 6

513 44 14
                                    


Lúc Hoàng Minh Hạo đến An Định Cung, vốn là cung của Hoàng hậu – mẹ của cậu hay chính xác hơn là của Cửu hoàng tử trước kia, ngạc nhiên là không thấy Hoàng hậu ở đâu, chỉ thấy Thái tử Thái Từ Khôn khuôn mặt khó đăm đăm, toàn thân tỏa ra một luồng khí lạnh đến cực hạn, liền ý thức mình kiểu gì cũng xong đời rồi.

"Bái... bái kiến Đại huynh."

Hoàng Minh Hạo tay chân bủn rủn cúi đầu, lí nhí hành lễ với Thái Từ Khôn, hành lễ xong cũng không dám ngẩn đầu lên vội, chỉ có thể kiên nhẫn mà chờ đợi. Nhưng mà đợi mãi cũng không thấy vị Thái tử điện hạ trước mặt nói gì, mới chầm chậm ngẩng đầu lên, hí hí mắt nhìn, lại thấy Thái Từ Khôn vẫn nhìn mình đăm đăm, chỉ là trên mặt hiện ra vẻ bất lực đầy ngao ngán.

"Đại... đại huynh, huynh sao vậy? Huynh... bị ốm ở đâu sao?

Hoàng Minh Hạo vội vàng hỏi, đổi lại một cái trợn mắt lên đầy hung dữ của Thái Từ Khôn, ý bảo chính cậu chứ không phải ai khác đã chọc giận anh đến phát ốm.

"Còn đứng đó làm gì? Nhanh theo ta đến Thái Hòa Điện, lễ mừng thọ sắp bắt đầu rồi."

Thái Từ Khôn nói xong thì phất tay đi trước, Hoàng Minh Hạo thấy vậy cũng thức thời mà chạy theo, không sợ trời sợ đất mà miệng không ngừng lải nhải.

"Vậy ra Đại huynh ở lại đợi ta hả?"

"..."

"Đại huynh thật tốt."

"..."

"Đại huynh ăn đào không? Là ta hái từ Ngự Hoa Viên nên mới đến trễ."

"..."

"Đại huynh đừng nhăn mặt như vậy, không đẹp trai."

"Câm miệng."

"..."

Hừ. Đại huynh thật chả dễ thương chút nào.

Hoàng Minh Hạo trong đầu ấm ức nghĩ, nhưng mà cũng không dám chọc ghẹo vị Thái tử thêm nữa, thức thời mà đi theo người kia đến Thái Hoà Điện.

...

Quảng trường từ Thái Hòa Môn dẫn tới Thái Hòa Điện bây giờ đã được phủ kín bởi các binh lính, cung nữ, thái giám và quan lại. Các quan lại xếp thành hai hàng dọc theo con đường dẫn thẳng đến Thái Hòa Điện, bên trái là các quan võ, bên phải là các quan văn, sắp xếp theo thứ tự từ chức vụ thấp đến chức vụ cao. Thái tử Thái Từ Khôn khí thế băng lãnh đi trước, theo sau là Cửu hoàng tử Hoàng Minh Hạo thần tình sáng lạn, khuôn miệng tươi cười đầy vui vẻ. Các quan lại, binh lính, cung nữ cùng thái giám nhìn thấy cảnh này không khỏi nhìn nhau thắc mắc.

Thái tử lại đi cùng Cửu hoàng tử?

Đây có lẽ là lần đầu tiên tất cả mọi người được thấy cảnh này, mà vị Cửu hoàng tử này từ sau khi chết đi sống lại, cũng không còn chút khí chất u buồn lạnh lẽo như trước nữa, thay vào đó là vẻ dương quang sáng lạn, khiến người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy vui vẻ. Hóa ra, Cửu hoàng tử cười lên lại có thể đẹp mắt như vậy a?

Hoàng Minh Hạo nhìn thấy ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khó tin của các quần thần, khuôn miệng đang tươi cười có chút cứng lại. Tuy rằng Chu đại công tử - Chu Chính Đình cũng có nói qua với cậu về Cửu hoàng tử trước kia, nhưng mà Hoàng Minh Hạo cũng không nghĩ là việc cậu tươi cười cũng có thể khiến mọi người ngạc nhiên và kích động như vậy nha. Cửu hoàng tử ơi Cửu hoàng tử à, cậu trước kia là cái người u buồn khó gần như thế nào, để bây giờ ai cũng nhìn Hoàng Minh Hạo cậu như sinh vật lạ vậy nè.

[Nine Percent|Thừa Hạo] Nhân sinh như mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ