Quay về?

6K 390 74
                                    

1.

Thượng Thanh Hoa cảm thấy cơ thể mình lạnh dần. Cái buốt giá đang dần lan toả bên trong cơ thể làm y tê cứng. Khoảng khắc trái tim đóng băng hoàn toàn, y chỉ khẽ mỉm cười buốt giá. Mí mắt nặng trĩu, Thượng Thanh Hoa biết đã đến lúc y phải đi rồi. Bình thản đón nhận cái chết, bình thản đón nhận kết cục, Thượng Thanh Hoa rồi cũng ngã xuống, bỏ lại đoạn tình duyên lỡ dở.

Kết thúc, tất cả đã kết thúc.

Người ra đi để người ở lại.

Người bình thản đã vô tình cướp mất trái tim người băng giá.

Một phút lỡ lầm, cả đời lỡ duyên.

Đứng trên cầu Nại Hà, Thượng Thanh Hoa chỉ biết lặng im đứng nhìn. Hắc Vô Thường đang cặm cụi ghi chép gì đó, Bạch Vô Thường lại chỉ phân trầm đứng nhìn Thượng Thanh Hoa, trên tay cầm bát canh Mạnh Bà.

"Ngươi thật sự không hối hận chứ?" Bạch Vô Thường hỏi.

"Một chút cũng không. Kết cục này do một tay ra tự tạo nên, ta không chủ hối hận nào." Thượng Thanh Hoa nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt có chút man mác buồn.

"Còn nuối tiếc?"

Nuối tiếc? Nếu đã không có hối hận thì liệu có nuối tiếc?

"Có, ta nuối tiếc rất nhiều."

"Vậy có muốn quay trở lại?"

"Ta còn có thể sao?"

Đáp lại y chỉ là nụ cười thần bí của Bạch Vô Thường.

Trong nháy mắt, Thượng Thanh Hoa bị Hắc Vô Thường đẩy ngã khỏi cầu, rơi thẳng xuống dòng sông đục ngầu. Trong chốc lát, Thượng Thanh Hoa chỉ kịp nghe Bạch Vô Thường nói một câu:

"Nhân duyên đã định. Còn nuối tiếc, sao không quay trở lại?"

Mọi vật trước mắt hoá một màu đen, bao trùm lấy Thượng Thanh Hoa. Màn đêm đen tối như con quái vật đáng sợ, nuốt trọn Thượng Thanh Hoa vào trong. Sợ hãi cùng cực, y cố chạy thoát khỏi con quái vật đáng sợ đó. Nhưng rồi chạy mãi, chạy mãi vẫn không tìm được lối thoát, Thượng Thanh Hoa cảm thấy cơ thể mình dần cứng lại, di chuyển mỗi lúc một khó khăn.

Bất chợt, giữa màn đêm đen đáng sợ xuất hiện le lói một đốm sáng màu lam. Đốm sáng màu xanh lam phía trước như đánh tan nỗi sợ hãi trong lòng Thượng Thanh Hoa. Cố gắng cử động thân thể, cứng nhắc lê bước về phía trước, Thượng Thanh Hoa cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Đốm sáng lam mỗi lúc một gần Thượng Thanh Hoa, y mơ hồ nhìn thấy có một bóng người nhạt nhoà. Thượng Thanh Hoa y muốn bước tới đó xem người đó là ai nhưng dường như cơn mệt mỏi ngăn cản y làm điều đó. Cuối cùng y cũng không chịu được nữa rồi, Thượng Thanh Hoa vì kiệt sức mà ngã xuống, rơi vào vòng tay của một người.

Cố nhấc mí mắt nặng trĩu, Thượng Thanh Hoa mơ màng nhìn thấy ấn kí màu xanh lam sáng rực. Rực sáng dưới màn đêm đen, nó như ngọn lửa lam nhảy múa, rực rỡ đến mê người.

Đại... đại vương...?

"Thượng Thanh Hoa, ngươi đây rồi."

.

.

.

.

.

.

P/s: Tình hình là tôi lết mãi chưa xong mấy cô à :Đ. Tạm thời đăng chương này đã, lát đăng tiếp '-')~. Mà nghe chừng là truyện dài kì mất, với bản tính lê lết này thì bộ này còn lâu mới hoàn :>>>.

[Đồng nhân Mạc Thượng] Vì ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ