Ngươi là ai?

4.6K 315 37
                                    

4.

Đau...

Đau quá...

Thượng Thanh Hoa cảm thấy khó thở, lồng ngực như bị đè nén lại, cảm giác đau đớn lan rộng khắp tứ chi. Da thịt thịt như bị cắn xé, phía dưới cảm thấy đau rát, Thượng Thanh Hoa không kìm được mà kêu rên.

"Bất quá, ngươi còn có thể giúp ta phát tiết."

Là ai? Giọng nói đó là ai?

Tiếng rên rỉ phóng đãng này là ai?

"Thanh Hoa, Thanh Hoa, Thượng Thanh Hoa!"

Sợ hãi tột độ, mở choàng đôi mắt, Thượng Thanh Hoa cả người run lên bần bật từng cơn không dứt.

"Là ai? Là ai? Rốt cuộc là ai?" Thượng Thanh Hoa ôm lấy đầu mình đang lên cơn đau dữ dội. Dòng lệ chảy dài từ hốc mắt đỏ lừ, Thượng Thanh Hoa vô thức lẩm bẩm lặp đi lặp lại vẫn mãi không thôi.

"Thứ đê tiện! Kinh tởm!"

"Cái đồ không cha không mẹ, mau cút đi!"

"Đòi trèo cao lên bò giường hắn, ngươi dám sao?"

"Thấy chưa, ta bảo rồi, hắn đâu có yêu ngươi!"

"Đáng đời!"

"Cút!"

Thống khổ vật vã, trong đầu y vang lên không dứt những thanh âm mỉa mai, khinh miệt.

Họ khinh bỉ y.

Họ sỉ nhục y.

Họ chán ghét y.

Họ bỏ rơi y.

Dàn dụa nước mắt một mảng bi thương, Thượng Thanh Hoa gào thét đến khản cổ, như điên dại mà giật tóc bản thân không ngừng.

"Cút đi! Các người mau cút đi! Cút hết đi!"

Một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy y vào lòng. Mặc cho y có gào thét, có đấm đá, Mạc Bắc Quân vẫn chỉ im lặng mà ôm chặt lấy Thượng Thanh Hoa. Dần dần chỉ còn tiếng nức nở nhè nhẹ phát ra, những giọt nước mắt cũng đã vơi dần, Thượng Thanh Hoa mệt mỏi gục xuống, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm vài câu đứt quãng.

"Đừng mà..."

"Đừng bỏ rơi ta."

"Van xin ngươi, đừng bỏ ta một mình."

"Ta van ngươi..."

Cẩn thận ôm người nọ vào lòng, Mạc Bắc Quân bế Thượng Thanh Hoa đang dần dần chìm vào cơn say mộng mị. Hắn lạnh lùng nhìn thiếu nữ đứng trước mặt đang cười tươi đến rạng rỡ.

"Mạc Bắc Quân, cảm ơn ngài. Nhưng ngài biết đấy, ta đến là để đưa sư tôn ta về."

5.

Bị tiếng trống chiêng khua đến tỉnh người, Thượng Thanh Hoa đờ đẫn ngồi dậy. Đập vào mắt y là bộ dạng năm đầu sáu tay của Ngọa Lai ngốc nghếch đang khua chiêng gỗ trống vang dội, Thượng Thanh Hoa cảm thấy tam quan mình kêu một tiếng "rắc" vỡ tan.

"Sư tôn, người cuối cùng cũng tỉnh rồi!" Ngọa Lai reo lên mừng rỡ, trực tiếp thẳng tay vất đạo cụ mà chạy vồ tới Thượng Thanh Hoa. Còn chưa kịp chạm vào y, thiếu nữ đáng thương của chúng ta liền bị thô bạo túm cổ lẳng ra ngoài.

Còn chưa kịp kêu đồ đệ mình, Thượng Thanh Hoa liền bị khuôn mặt lạnh như băng của Mạc Bắc Quân dọa sợ. Hắn khẽ nheo đôi mắt, liếc nhìn Thượng Thanh Hoa một cái âm trầm. Cả người vô thức rét run, Thượng Thanh Hoa nhìn hắn quỷ dị vô cùng. Cũng không đành lòng trước ánh nhìn quỷ dị của y, Mạc Bắc Quân lại lần Thượng Thanh Hoa, nhấn y trở lại giường, tỉ mỉ chu đáo đắp chăn bông cho người nọ. Thượng Thanh Hoa ngây ngốc nhìn Mạc Mắc Quân, y có cảm tưởng như mình đã quên mất một thứ gì đó rất quan trọng với bản thân.

"Ngươi... là ai?" Tay khẽ chạm lên khuôn mặt lạnh của Mạc Bắc Quân, Thượng Thanh Hoa khẽ hỏi.

"Ta... Ta chỉ là một ma tộc nho nhỏ thôi." Trong giây phút ngắn ngủi, đôi mắt ánh lên vẻ nhu hoà khó thấy, Mạc Bắc Quân nhìn Thượng Thanh Hoa mãi. Cứ ngắm nhìn y mãi, hắn muốn khắc ghi mãi trong tâm hình bóng này.

"Ngươi sẽ quay lại chứ?"

"... Ừm."

Bỏ lại một chữ ngắn ngủn, Mạc Bắc Quân trực tiếp đứng dậy, quay đầu rời đi không chút lưu luyến.

"Ngươi làm như vậy sư tôn ta sẽ rất buồn đó nha." Ngọa Lai đứng chắn trước cửa nhìn Mạc Bắc Quân băng lãnh trước mắt, giọng điệu thích thú đầy châm chọc.

"Rốt cuộc ngươi là ai?" Mạc Bắc Quân khẽ lên giọng gằn từng chữ, cố ý tránh cho người kia trong phòng nghe thấy được.

"..."

Ngọa Lai ghé lại gần tai Mạc Bắc Quân thì thầm một câu rồi đi vào phòng. Thiếu nữ trực tiếp vất vỏ bọc nhút nhát của mình đi, vui vẻ nhảy chân sáo trở vào phòng Thượng Thanh Hoa. Mạc Bắc Quân quay đầu rời đi, mơ hồ hắn còn nhìn thấy một vệt sáng xanh lam thẫm đằng sau gáy nàng.

Ngươi là ai?

Ta... chính là ta.





P/s: Một chút đắng vào buổi đêm khuya vẳng lặng :))).

[Đồng nhân Mạc Thượng] Vì ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ