Huyễn Hoa Cung

5.6K 401 37
                                    

2.

Mơ màng nâng mí mắt, Thượng Thanh Hoa cảm thấy có chút nhức đầu. Y mệt mỏi ngồi dậy, hai tay xoa xoa hai bên thái dương.

Lại gặp ác mộng, thực phiền.

Mấy dạo này, kể từ khi y trở thành Phong chủ An Định Phong, Thượng Thanh Hoa thường xuyên mơ đi mơ lại một giấc mơ kì lạ. Trong giấc mơ đó, Thượng Thanh Hoa thấy mình đem lòng yêu một Ma tộc. Nhưng rồi y lại không thể đến bên Ma tộc ấy, tựa như có một cánh tay vô hình đẩy y ra khỏi hắn xa hơn. Cánh tay ấy cứ đẩy y ra xa mãi, Thượng Thanh Hoa dù có cố với tay níu kéo thì hình bóng hắn vẫn cứ đi xa dần, xa mãi.

Tim, cảm thấy đau.

Ôm lấy ngực mình, Thượng Thanh Hoa nhận ra cơ thể mình đang dần bị đông cứng. Từng chút từng chút một, màng băng dần bao trọn cơ thể y, lạnh buốt.

Lạnh từ trong tâm, ngoài càng tê tái.

Cuối cùng y cũng không chịu nổi mà ngã xuống. Trước khi cảnh vật dần bị bao trùm bởi bóng tối, Thượng Thanh Hoa chỉ kịp nhìn thấy cánh bướm xanh lập lờ bay cùng ấn kí màu xanh lam sáng rực.

"Sư tôn, con đem đến cho người ít thuốc. Ừm... tại con thấy người dạo này ngủ không được ngon lắm..." Giọng nói rụt rè cứ nhỏ dần.

"Ngọa Lai, cứ để trên bàn đó đi, sư tôn cảm ơn con." Thượng Thanh Hoa mỉm cười mệt mỏi.

"Vậy... vậy đồ nhi xin cáo lui!" Ngọa Lai rối rít đáp, tay chân luống cuống chạy nhanh ra khỏi trúc xá An Định Phong.

Gắng gượng uống hết bát thuốc, Thượng Thanh Hoa yên lặng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Chờ ta.

Y vội quay ngoắt lại, nhìn ra phía cửa sổ.

Cánh bướm xanh lập lờ bay.

Lao ra ngoài, y cố gắng kiếm tìm.

Con bướm ấy có chút quen quen... Nhưng, nó đâu rồi?

"Sư... sư tôn!" Ngọa Lai đang cần mẫn quét lá trước sân thì bất chợt gặp Thượng Thanh Hoa lao ra ngoài.

"Sư tôn, người đang tìm gì sao?" Thấy Thượng Thanh Hoa dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm vật gì, Ngọa Lai đánh bạo hỏi một câu.

"À không... không có gì." Chẳng lẽ do y nhìn nhầm sao?

"Vâng... Mà hình như lão cung chủ có việc muốn nhờ sư tôn đến Huyễn Hoa Cung đấy."

"Nhờ ta?"

"Vâng, nghe nói lão cung chủ muốn nhờ An Định Phong ta đến sửa hồ cá và kêu muốn sư tôn đến xem xét tình hình trước."

"Hồ cá? Trước giờ lão cung chủ có bao giờ thèm nhìn An Định Phong tới nửa con mắt cơ chứ, sao lần này lại chỉ vì hồ cá mà lại nhờ vả đến tận đây?"

"Con cũng không biết..."

"Được rồi, trước hết cứ vậy đi, ta đi Huyễn Hoa Cung một chuyến đã."

"Dạ."

Thượng Thanh Hoa tâm tình phức tạm, lên đường tới Huyễn Hoa Cung.

3.

"Làm phiền Thượng phong chủ phải cất công lặn lội đến đây rồi." Lão cung chủ tươi cười ra chào đón Thượng Thanh Hoa.

"Đó là việc An Định Phong phải làm, ta đây phong chủ, đương nhiên là không thể không đến, lão cung chủ quá lời rồi." Thượng Thanh Hoa cười gượng gạo, trong lòng đầy nghi hoặc.

"Vậh, chúng ta thử ra xem hồ cá luôn, tránh làm mất thời gian quý báu của Thượng phong chủ." Ánh mắt lão cung chủ lóe lên một tia gian tà, nụ cười trên miệng lão càng thêm sâu.

Thượng Thanh Hoa cảm thấy rùng mình ớn lạnh nhìn lão. "Thượng phong chủ"? Từ bao giờ lão ta chuyển từ gọi "Thượng tiểu tử" sang gọi "Thượng phong chủ"? Cộng thêm lời lẽ có phần tôn kính này không khỏi khiến y thụ sủng nhược kinh.

Chẳng lẽ... lão có ý đồ gì?

Cất giữ nỗi bất an tận sâu đáy lòng, thôi thì mặc theo dòng nước trôi xuôi, cứ thử tin lão một lần vậy.

4.

"Vẫn chưa đến sao?" Nhìn con đường sâu tăm tối phía trước, Thượng Thanh Hoa e ngại, chần chừ dừng bước.

"Sắp rồi, chỉ cần qua nốt đoạn đường này thôi." Lão cung chủ sắc mặt càng thêm tươi, hồ hởi đáp lại y.

Sững sờ nhìn về phía trước, y gần như chết đứng, vô cùng khiếp sợ.

Đó mà là hồ cá sao?

Mặt nước đục ngầu, mùi hôi thối bốc lên từ xác những con cá chết trôi nồng nặc, bộ xương trắng ởn vỡ nát. Giữa hồ mọc lên một loài hoa kì lạ, màu đỏ rực mà âm u như bị nhuốm máu, nở bừng chết chóc trông đến sợ.

Đây chẳng lẽ là...

Hự! Thượng Thanh Hoa gập người ngã xuống, đau đớn ôm lấy bụng, căm tức nhìn lão cung chủ.

"Lăng Hoa Tiêu!"

Lão cung chủ cười càng độc địa. Mặt lão nhăm nhùm lại, đôi mắt già nua híp lại, gò má gầy gò rung lên bần bật.

"Ha ha ha, Thượng tiểu tử, ngươi vẫn thật quá tin người!"

Cảnh vật trước mắt như mờ đi, Thượng Thanh Hoa gắng gượng đứng dậy, vội vã chống chọi với cơn đau như bị lửa thiêu cháy.

Lão cung chủ nham hiểm tiến lại gần, chưởng một quyền vào chính giữa ngực Thượng Thanh Hoa, trực tiếp đẩy y xuống hồ.

Nước trong hồ bao trùm, nuốt trọn lấy Thượng Thanh Hoa vào trong. Những cánh hoa đỏ như máu vươn dài, tiến lại gần và trói chặt Thượng Thanh Hoa.

Y... sẽ chết sao?

Trong khoảnh khắc kề cận sinh tử ấy, Thượng Thanh Hoa lờ mờ cảm nhận được những cánh hoa trói chặt mình kia bị chặt đứt. Một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy Thượng Thanh Hoa vào lòng. Thần trí mơ hồ, Thượng Thanh Hoa bất giác vô thức mà khẽ thốt lên:

"Đại vương...?"

"Ừm, ta đây."

"Thật tốt quá..." Y mỉm cười thật nhẹ, chìm vào cơn mê man vô định.

Mạc Bắc Quân ôm chặt Thượng Thanh Hoa vào lòng rồi bơi ra khỏi hồ.

"Cuối cùng ngươi cũng đến!" Lão cung chủ thâm độc, phóng Lăng Hoa Tiêu về phía hai ngươi.

Mạc Bắc Quân không hề để tâm đến lão ta, dựng một bức tường băng chắn Lăng Hoa Tiêu đang phi tới, bế trên tay Thượng Thanh Hoa còn đang mê man.

"Tên ma tộc kia! Đừng tưởng ngươi có thể thoát khỏi đây!" Lão cung chủ hét lên giận dữ.

Những đóa hoa đỏ càng thêm rực rỡ, cánh hoa vươn dài, lao thẳng về phía Mạc Bắc Quân. Mi tâm khẽ động, Mạc Bắc Quân trong nháy mắt biến mất, cánh hoa theo đà cứ thế mà phi thẳng về phía lão cung chủ. Vội vã tìm cách tránh né những cánh hoa đang lao tới, lão cung chủ trên thân đầy những vết thươnh.

"Chưa phải lúc." Mạc Bắc Quân chỉ để lại một câu ngắn gọn, lập tức ôm Thượng Thanh Hoa biến mất.

[Đồng nhân Mạc Thượng] Vì ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ