Rơi xuống nước, cô giẫy giụa trong hồ, ở dưới hồ ko có ko khí cô ko thể nào thở được, cô dần mất đi ý thức của bản thân. Trong 1 chút tiềm thức còn sót lại, cô thấy được hình ảnh của 1 người nam nhân rất quen thuộc. Hình ảnh ấy dần mờ ảo và biến mất. Tử Mặc lao thẳng xuống nước cứu người, khi ở dưới hồ hắn cũng thấy hình bóng thân thuốc của người con gái mà hắn ngày nhớ đêm mong. Tử Mặc vội vàng kéo cô lên bờ, dùng hết tốc lực để kéo người con gái đag giẫy giụa trong nước. Khi lên đến nơi chỉ có tiểu Nguyệt là lo lắng cho an nguy của cô. Còn Ngọc Linh và Ngọc Vỹ thì chỉ lo cho Tử Mặc mà thôi. Ko đoái hoài gì đến tỷ tỷ ruột của mình mới thoát khỏi thần chết kia. Tiểu Nguyệt vội vàng lấy khăn tay của mình lau mặt cho cô ,sau đó ấn mạnh vào bụng của cô. Cô ói ra rất nhiều nước, rồi dần dần mở mắt, cảm giác thật ko thể tưởng tượng được, cái cảm giác như chết đi vậy. Lúc mà Tử Mặc vừa xuống đến hồ cứu cô thì cô đã chết rồi. Nhờ 3 chiếc chuông bằng ngọc lúc trước đã cứu cô 1 mạng, nên nó đã vỡ mất 1 chiếc. Còn Ngọc Nham ,Ngọc Vỹ thì thay nhau lấy khăn tay lau mặt rồi lau người cho Tử Mặc. Tử Mặc chợt chống tay xuống sàn, lấy sức gượng đứng dậy. Quay sang hỏi thăm người vừa được mình cứu, ngay lúc ấy cô cũng được tiểu Nguyệt đỡ đứng dậy, đang chuẩn bị đi về phòng thì:
- cô nương ko sao chứ, có cần bản vương cho người đi gọi thái y hay ko? Hắn tỏ ra vẻ ân cần, hỏi han.
Cô liền quay người lại hành lễ, rồi đứng dậy nói: đa tạ ơn cứu mạng của vương gia, tiểu nữ ghi nhớ.... Chưa kịp nói nữa thì Tử Mặc đã nhận ra và dùng tay kéo mạnh cô về phía hắn. Theo lực tay mạnh mẽ ấy, nên vô ngã nhào theo tựa vào lòng hắn làm cho những người bên cạnh bất ngờ.
-vương gia.... Người làm gì..... Vậy... Thả tiểu nữ ra... Vừa nói ngập ngừng, cô vừa lấy tay đẩy mạnh Tử Mặc ra. Cô ngày càng khó chịu dùng sức đẩy mạnh mà ko thể nào thoát ra được.
Cô càng đẩy, hắn càng ôm chặt hơn, rồi hắn hôn nhẹ lên tóc cô, mặt rất vui: Lăng Nhi ta tìm nàng rất lâu rồi, nàng có biết ta nhớ nàng biết bao nhiêu ko. Chuyện trước đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Ta và Tuyết Dao ko có chuyện gì cả, đó chỉ là cái bẩy của cô ta để chia rẽ chúng ta ( lúc đó say rồi ôm hôn thôi ko có làm gì nữa cả Tuyết Dao tự cởi đồ của mình và Tử Mặc đó thôi). Hắn nói nhanh và dùng tay mình giữ chặt hai bên vai của cô lay mạnh rồi lại ôm vào lòng.
Cô nghe Tử Mặc nói mà đơ người ra vì chã hiểu hắn đag nói đến ai cả. Cô đẩy mạnh hắn ra ,vung tay lên tát mạnh 1 cái" chát " rồi đáp:
- xin vương gia giữ lại chút thể diện cho tiểu nữ được ko. Người nếu mà ko cần nhưng tiểu nữ cần. Giữa thanh thiên bạch nhật mà người lại ôm chầm lấy tiểu nữ như vậy thì ra thể thống gì nữa. Cô kiên định nói.
- vậy thì ta xin lỗi nàng, nhưng mà... Nhưng mà ta biết nàng là Lăng Nhi của ta mà. Hắn lại giữ chặt vai cô rồi nói.
Cô hất mạnh tay ra, theo lực hất ấy nên cô ngả người ra sau. Phản ứng nhanh hắn vung tay đến kéo cô lại vào lòng rồi nhẹ nhàng buông tay khi cô đã đứng vững: Tiểu nữ nói cho người biết, tiểu nữ ko phải Lăng Nhi của người. Tiểu nữ là Ngọc Nham, Chu Ngọc Nham.
- ko... Ko... Nàng chính là Lăng Nhi ( Hồ Tử Lăng) của ta mà.... Ta... Ta... Sẽ ko nhận nhần đâu. Nàng giống nàng ấy từ nét mặt, cử chỉ, hành động đều giống nàng ấy. Cả nốt ruồi son phía sau cổ của nàng cũng giống nàng ta. Nàng chính là Lăng Nhi của ta mà, hay là nàng còn giận ta nên mới ko dám thừa nhận. Trong khi hai người đó tranh chấp, đối chứng thân phận thì những người bên cạnh đứng hình ,nhìn hai người này.