Trong khi sự việc đó xảy ra thì bên phía của Dương Lâm trưởng môn đã đoán trước được sự việc đang xảy ra. Nhưng đó là thiên cơ ko thể nào tiết lộ được, nếu người biết được thiên cơ làm lộ ra bí mật đấy hay là nhúng tay vào ngăn cản sự việc xảy ra thì sẽ bị trừng phạt. Dương Lâm là người tu tiên duy nhất ở lại trần gian này, người đã tu luyện hơn ngàn năm. Nhưng bắt buộc phải mất đi tu vi của trăm năm vì đã nhúng tay vào việc của trời định. Khi Ngọc Nham vừa ngã xuống vực xâu ấy, thì Tử Mặc đã xông đến định cứu lấy cô. Theo số mệnh là hắn phải nhảy theo và mất hết tu vi của bản thân. Nhưng vào lúc mấu chốt Dương Lâm đã ra tay cứu cậu bởi cậu là người mà Dương Lâm thương yêu nhất trong các đệ tử. Nên người đã hy sinh tu vi trăm năm để cứu kẻ đồ đệ si tình này và kịp thời đánh ngất cậu để cậu hôn mê vài ngày ko thể đi tìm cô. Cũng là một mạng người nhưng người ko còn cách nào khác nên mới phải bất đắc dĩ lm như vậy. Còn cô thì trời định là mạng lớn, cô phải trãi qua chuyện này thì mới có thể gặp được vật hữu duyên. Máu đag chảy trong người là máu của thần nên định rằng mạng rất lớn và phải trãi qua nhiều nạn kiếp. Năm xưa khi Dương Lâm đạt được tu vi năm trăm năm thì phải làm một nhiện vụ quan trọng là lấy máu của một vị tiên nhân phạm tội nặng đem về đổ vào gốc cây đào nghìn năm tuổi. Cây đào này khoản năm trăm năm sẽ được tưới một giọi máu của vị tiên nhân phạm tội nặng và biết hối cải để có thể duy trì sự sống của nhân gian
Nhưng vào đúng cái ngày ấy Dương Lâm lại đễ giọt máu ấy lưu lạc nơi nhân gian mà lại rơi trúng nhà của cô vào ngày cô vừa ra đời nên đã khiến số mệnh cô thay đổi. Cô rơi xuống nơi vựa xâu ấy ko tui ko chết nhưng toàn thân sơ sát bị thương. Tuy là vực xâu nhưng ở đâu quang cảnh nhìn cũng rất đẹp, huyền ảo. Cô mần mò tìm đường để đi nghĩ ngơi dưỡng thương. Trong lòng cô cứ nghĩ rằng mình đã chết nhưng k cô k chết mà chỉ bị thương. Cũng nhờ thế nên cô đã đi vào một hang động nhỏ và phát hiện ra một con bạch hổ con bị thương ở chân. Cô ko sợ hãi cũng ko lo vết thương ở trên người mình, cô lặng lẽ đến gần xem vết thương của con bạch hổ ấy. Khi còn nhỏ cô rất thích nghiên cứu các loại thảo dược nên cô đã ra ngoài tìm thảo dược. Rất may là ở đây có đầy đủ các loại thảo dược. Cô liền hái ,giã nát rồi đắp lên vết thương cho con bạch hổ. Nó là động vật rất có linh tính cũng tu luyện khá lâu nên có thể nói chuyện. Vết thương của nó hồi phục rất nhanh rồi đi đến cạnh và cúi đầu cung kính:cảm tạ người đã trị thương giúp ta thưa ân nhân. Cô ko tin vào mắt mình nx, cô đột nhiên bất động ko nói nên lời. Nó dẫn cô đến 1 gốc cây kì lạ trên cây ấy có rất nhiều trái kì dị hình trăng khuyết. Và ngay gốc cây ấy nó lấy chân sau cào cào thì xuất hiện một chiếc hộp và đẩy sang cho cô. Lúc ấy cô mới biết ý định của nó là đưa cho cô cái hộp ấy. Cô mở hộp ra thì thấy bên trong có 3 chiếc chuông bằng lưu ly. Cô vừa cầm lấy thì con bạch hổ ấy liền nói: đây có lẽ là duyên số. Trước đây ta cũng đã bị con người săn bắn, truy bắt, nhưng mà có 1 cô nương đã che chở bảo vệ và hi sinh vì ta, đến lúc cô ta sắp từ giã cõi trần thì đưa cái này cho ta và nói rằng 500 năm sau nếu có ai đến nơi này và cứu ta thì phải đưa cho người ấy 3 chiếc chuông này vì đó là người đã được định là chủ nhân tiền kiếp của 3 chiếc chuông ấy. Hôm nay, ta sẽ giao lại nó cho người. Khi vừa giao xong cho chủ nhân tiền kiếp của nó thì ta sẽ tan biến sau 1 canh giờ. Ta có thể gặp lại cố nhân.