81. (edited)

6.7K 446 56
                                    

Tặng chap JoyTaylor1209 @straw_9597 jeikeixtaetae @TrinhTuyt032 @Vkook309 ❤️

Nội dung vẫn y nguyên, chỉ thêm xíu xiu đoạn H cho có tí điểm nhấn 🙄 chap sau bù thịt nhaaa~
_________________________
Jungkook bước xuống từ chiếc xế hộp sang trọng, miễn cưỡng mỉm cười với người trong xe. Khi chiếc xe rời đi, cậu mới buông bỏ vẻ mặt sượng sùng ấy, chán chường thở dài, theo thang máy lên nhà.

Chìa khoá vừa được tra vào ổ, bất chợt một cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cậu. Jungkook nhất thời hoảng loạn giãy dụa, nhưng nam nhân nọ lên tiếng, hơi thở nồng nặc mùi rượu: "Là anh đây."

Jungkook như muốn đẩy hắn ra để nhìn mặt một chút, nhưng cánh tay ở dưới eo cậu càng siết chặt.

-Sao anh lại đến đây vào giờ này?

-Anh nhớ em. - Câu nói vừa rồi như một lời than thở, làm cậu ngạc nhiên, giây sau trái tim muốn mềm nhũn. Đây... Rốt cuộc là Taehyung nói, hay là rượu nói?

Hắn áp cậu lên tường, một nụ hôn rơi xuống. Jungkook ngửa cổ, tay nắm lấy phần áo sơ mi trước ngực của hắn, ý tứ như muốn đáp lại. Taehyung được nước, ôm chặt lấy gáy và hông cậu, hôn ngày một mạnh bạo, đem khoảng cách của hai người xoá đi. Hai người càng hôn càng mất kiểm soát, hắn nâng người Jungkook lên, một tay đỡ dưới mông cậu, một tay vặn nắm cửa tiến vào nhà.
Lúc nụ hôn kết thúc, cậu đã không còn sức lực đổ gục trên vai hắn. Taehyung cởi giầy, đặt cậu nằm luôn trên chiếc ghế sofa lớn, chính mình đè lên trên. Giống như tỉnh táo được một chút, Jungkook có chút kháng cự, tiến triển của hai người họ có vẻ hơi sai thì phải.
-Buông em ra...

-Jungkook, tại sao người có em không phải là anh? Mà lại là thằng chết tiệt kia? - Mắt Taehyung đỏ ngầu, hằn cả tia máu. - Em cứ phải dày vò tôi đến chết như này mới chịu được sao? Tôi ngày đêm tìm cách làm cho em biến mất khỏi tâm trí, nhưng không thể. Em nói đi, làm thế nào để tôi có thể ngừng yêu em?? Haha, rồi thế nào? Rồi em thương hắn, em yêu hắn...

Jungkook nằm dưới thân hắn, nước mắt đã sớm ướt đẫm cả khuôn mặt. Từng câu nói của hắn như nhát dao đâm vào trái tim cậu. Phải rồi, cậu thật độc ác đúng không? Khi làm tổn thương người đàn ông này. Lúc hắn nói cậu yêu tên kia, Jungkook uất ức hét lớn:
-Em không yêu hắn!

Cậu choàng tay ôm lấy cổ Taehyung, bật khóc nức nở, lắc đầu nguầy nguậy.
-Taehyung, em không yêu hắn! Em thực sự không yêu hắn..

Thấy cậu khóc đến thương tâm, mọi hằn học của hắn đều bay biến. Taehyung một bên ôm cậu ngồi dậy, một bên vỗ về tấm lưng đang run rẩy.
-Được rồi, anh biết rồi. Đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng chết mất!

Jungkook nghe thế liền nín bặt, nhưng thỉnh thoảng vẫn không kìm được mà nấc lên một tiếng.
-Em là kẻ vô dụng. Em không có can đảm giống anh, trái lời bố mẹ và huỷ bỏ hôn ước...

-Em biết động lực khiến anh làm vậy là gì không? Không phải chỉ là chán ghét, mà là... - Đoạn sau, hắn ghé xuống nói nhỏ vào tai cậu.
Jungkook tròn mắt, giây sau ngại ngùng đỏ mặt.
-Em cũng sẽ noi gương anh!

[BTS] Đoản văn VKookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ