Tôi ghét động vật và côn trùng.
Trong khi những đứa con gái ở tuổi tôi thường thích nuôi mèo hoặc chó, thì tôi lại thích chìm mình vào những cuốn sách hơn. Tôi thích đọc sách, đặc biệt là những cuốn sách viết về sự méo mó trong tâm lý con người.
Bởi vì nó nói cho tôi biết rằng, ít nhất, vẫn có kẻ đau khổ hơn tôi.
Tôi ghét cái cách bọn con gái trong lớp tỏ ra ủy mị mỗi khi đọc đến đoạn miêu tả nỗi đau của nô lệ, chúng thường thét lên như bị dao mổ cắt vào tiết, và khóc lóc như thể chúng tiếc thương cho nhân vật đấy lắm, mặc dù tôi dám cá nửa điểm thương tiếc chúng cũng chẳng có. Lạy Chúa lòng lành, chúng nên biết ơn vì ít nhất chúng vẫn còn có cơm để ăn đi, và ít nhất chúng vẫn còn có thể đóng kịch được.
Con người mà, bản chất là một con thú hoang dã mà cứ thích vác lên mặt nạ thiên thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[full] ;lost in my mind;
Mystery / Thriller"tiêm thuốc an thần mau ! cô laura sắp phát điên rồi !"