end.

54 11 2
                                    

"Đúng là một người bệnh hoạn."

Thanh tra Johnson đóng quyển nhật kí có bọc cháy đen, thở dài một cách nặng nhọc. Anh chỉ là tình cờ đi qua bệnh viện này lúc cháy, nếu không có trận hỏa hoạn này, thì có lẽ bây giờ anh vẫn đang ngồi tận hưởng bầu không khí náo nhiệt của London trong một quán cà phê nào đó rồi. Và cũng thật tình cờ làm sao, anh lại phát hiện ra quyển nhật ký này.

Quyển nhật ký này cũng thật kì lạ, tuy bìa của nó đã cháy đen như miếng tro, nhưng những trang giấy chỉ bị xém một chút, cũng nhờ vậy mà anh mới có thể đọc được những gì bên trong. Mà không ngờ, lại có thể đọc được những bí mật như vậy. Chủ nhân của quyển nhật ký này là một cô gái khá trẻ, dù toàn thân đã bị lửa thiêu đốt, nhưng cô ta vẫn giữ chặt nó này, mãi đến khi chết, cánh tay của cô ta vẫn ôm quyển nhật ký này. Thật không ngờ...

Những vụ án trong đây không hẳn được gọi là trọng án, nhưng bao nhiêu năm qua cảnh sát vẫn không thể tìm ra được hung thủ. Có lẽ cách thức giết người quá đơn giản, mà cảnh sát lại có tính phức tạp hóa mọi vấn đề nên các vụ án này mới không được phá suốt bao năm qua chăng ? Đúng như chủ nhân của nó nói, ai có thể nghĩ được một cô bé 8 tuổi thậm chí đến tên của nạn nhân còn không biết lại là hung thủ ? Còn những vụ khác, cô gái này lại ra tay quá mức thần bí, và thông minh đến mức không để lại một chút bằng chứng nào. Những dòng chữ trong đây chính là bằng chứng duy nhất để kết tội, nhưng cô ta cũng đã chết rồi, thì cảnh sát như anh còn có thể làm gì ?

Suy cho cùng, cảnh sát luôn đề cao công lý, bắt những tên tội nhân độc ác, nhưng lại vô năng đến mức không thể cứu rỗi được một con người đang trầm mê trong những suy nghĩ điên loạn của bản thân.

[full] ;lost in my mind;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ