Lần đầu tôi giết người là vào năm 8 tuổi.
Khi đó, quá ám ảnh bởi những tiếng vọng bên tai hằng đêm, tâm trí tôi như một cuộn chỉ rối, càng cố gỡ thì càng rối thêm. Tôi trở nên điên loạn hơn, và có những hành vi khác thường trên trường. Thầy cô thường xuyên gọi điện cho tôi và phàn nàn về những việc quái lạ mà tôi đã làm, ví dụ như việc xé nát các poster quảng cáo được dán trong lớp, đạp cửa phòng vệ sinh nam, lẻn vào phòng giáo viên và trộm giầy, thỉnh thoảng lại như người mất hồn, có lần một học sinh đã bảo rằng tận mắt thấy tôi chuẩn bị nhảy từ sân thượng xuống, khi hỏi lí do thì tôi trả lời là vì muốn đo độ cao của trường. Bố mẹ tôi trở nên lo lắng, nhưng tôi không quan tâm.
Tôi và bố mẹ đã cãi nhau một trận to, và rồi tôi bỏ nhà ra đi. Lúc ấy trời mưa giông, và trong cơn mưa đó, tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng dưới trời mưa. Dù mưa xối xả, nhưng cô ta vẫn đứng đấy, khi tôi gọi thì cô ta từ từ quay đầu lại. Mái tóc đen dính vào hai hốc má bởi nước mưa, đôi môi nhợt nhạt, thân người gầy khô còn đôi mắt thì vô hồn. Cô ta bỗng quỳ xuống, túm lấy vạt áo tôi, cầu xin:
"Làm ơn... hãy giết tôi đi... làm ơn..."
Trông cô ta không khác gì một bộ xương khô, nhưng bộ xương ấy đang cầu xin tôi để giết nó, nó muốn chết, hẳn là vậy. Tôi kéo cô ta đến một chỗ hẻo lánh, mặc dù tôi dám chắc sẽ chẳng có thằng điên nào đi ra ngoài trong thời tiết như vậy, nhưng dù sao cẩn thận vẫn trên hết. Cô ta trông có vẻ vui mừng, hẳn là vậy. Dù sao nguyện vọng của cô ta cũng sắp được thành hiện thực, còn tôi, nguyện vọng của tôi là được hủy hoại đi thứ gì đó, và giờ đây tôi đang nắm trong tay cơ hội lớn nhất - hủy đi cuộc sống của một người.
Cũng may là tôi đem theo găng tay và dao, vậy nên tôi cầm con dao lên và hạ xuống. Tôi cứ đâm cô ta, hết lần này đến lần khác cho đến khi cánh tay tôi mệt lử, và đến khi tôi nhận ra, thì cô ta đã chết, chết với một nụ cười trên môi.
Và đó là lần đầu tiên, tôi giết người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[full] ;lost in my mind;
Misterio / Suspenso"tiêm thuốc an thần mau ! cô laura sắp phát điên rồi !"