Tôi đọc sách còn vì một lí do nữa, đó là để có thể hiểu được cảm xúc.
Tôi muốn biết thế nào gọi là hạnh phúc, thế nào là đau khổ. Tôi muốn biết tại sao họ lại vui vẻ hay tại sao họ lại cảm thấy buồn. Nhưng dù có đọc hết các cuốn sách trong thư viện trường thì tôi vẫn không thể hiểu được thế nào được gọi là "cảm xúc".
Mỗi khi tôi cười, và tôi tự hỏi liệu đây có phải là "hạnh phúc" ? Không, không, tôi chẳng cảm thấy gì cả.
Mỗi khi tôi khóc, và tôi tự hỏi liệu đây có phải là "đau khổ" ? Không, không, tôi chẳng cảm thấy gì cả.
Bởi lẽ, tôi như một con rối gỗ, cứng ngắc, khô khan, chỉ có thể diễn kịch chứ không thể cảm thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[full] ;lost in my mind;
Misteri / Thriller"tiêm thuốc an thần mau ! cô laura sắp phát điên rồi !"