Tôi vẫn còn sống. Có vẻ như tôi chỉ hơi chóng mặt một chút thôi. Lucas đã thực sự lo lắng khi thấy tôi trở lại bàn ngày hôm qua. Cậu ấy vẫn không nói gì với tôi nhưng không sao.
Tôi quen rồi.
Tôi quyết định là sẽ thổ lộ rồi biến mất. Tôi sợ cậu ấy sẽ ghét tôi. Tôi biết chạy trốn khỏi rắc rối là không đúng, nhưng tôi phải làm thế. Cả lý trí và con tim đều thúc giục tôi phải bày tỏ với cậu ấy.
"Này, Jungwoo." Tim tôi nhảy dựng một cái khi nghe cậu ấy gọi tên tôi. Tôi quay đầu lại, đói diện với cậu ấy. Cậu ấy đang ngại ngùng gãi gãi đầu.
"Chúng ta có thể nói chuyện không?" Tôi gật đầu và đi theo cậu ấy.
"Em có chuyện muốn nói."
"Anh có chuyện muốn nói."
Chúng tôi đồng thanh rồi bật cười ngay sau đó. Tôi bảo cậu ấy nói trước.
"Đầu tiên, em xin lỗi vì đã lơ anh. Em đã không suy nghĩ thấu đáo."
"Anh cũng xin lỗi. Anh quá đáng quá."
"Và...điều quan trọng nhất là..." Lucas đỏ mặt. Má cậu ấy đỏ lên, tai cậu ấy cũng đỏ nữa. Cậu ấy hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười, làm tôi kỳ vọng vào một điều gì đó...
"Em sẽ tỏ tình với Hyeri!" Lucas nói và ngay lập tức lấy tay che mặt. Cậu ấy tiếp tục nói, nhưng tôi chẳng nghe được gì cả. Tôi cứ ngơ ngác ngồi đó trong khi cậu ấy thì hào hứng nói chuyện.
"Anh phải ủng hộ em đấy, Jungwoo!" Cậu ấy ôm tôi nhưng tôi không ôm lại.
"Vậy anh muốn nói với em cái gì?" Cậu ấy lùi về phía sau và bắt đầu hỏi đi hỏi lại câu hỏi đó. Môi tôi đông cứng. Tôi không thể nói gì cả. Đời tôi thế là hết. Tôi có nhất thiết phải nói điều đó với cậu ấy không? Jungwoo, mày chẳng có một tí cơ hội thành công nào cả.
"Lucas, anh thích em."
BẠN ĐANG ĐỌC
transfic | luwoo | days
Fanfiction"thật sự rất đau, khi biết cái cách em nhìn anh không giống với cách mà anh vẫn luôn nhìn em." --------------- fic: days couple: luwoo author: @mingyuism tranlator+editor: Youngie TRUYỆN TRANS ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ PLEASE DO NOT TAKE OUT WITHO...