Chương 29
☆, Bác sĩ mớiNgày hôm sau tuyết ngừng rơi, bác sĩ tâm lý mới của Bộc Dương Môn rốt cục cũng đến.
Ngoài dự kiến của Lý Bách Chu chính là, đối phương không phải lão già có gương mặt hiền lành như y nghĩ, mà là một người thanh niên có thể nói là anh tuấn nho nhã, đại khái là cùng tuổi y. Ánh mắt ôn hòa, thái độ khiêm tốn hữu lễ, thực có thể khiến người ta liếc mắt liền sinh hảo cảm. Có lẽ đây đúng là vốn liếng giúp hắn mở ra nội tâm bệnh nhân đi.
Hắn mặc bộ âu phục chỉnh chu màu xám, dáng người cao to, đứng thẳng tắp, dáng vẻ thoải mái thanh tùng. Khi Lâm bá mở cửa, hắn là đang một tay cặp táp, tay kia nâng lên nhìn đồng hồ vàng trên tay. Lúc thấy Lâm bá, hắn dùng ngón giữa nâng nâng gọng kính vàng giữa sống mũi, hơi hơi nở nụ cười.
Vẻ mặt, động tác của hắn đều sang sảng tự nhiên, cũng không vì lấy lòng mà hạ thấp mình.
Lý Bách Chu ở trên hành lang lầu hai yên lặng thăm dò một màn này.
Y chưa từng gặp người này.
Đối với cái dạng nam nhân tao nhã đạm nhiên này, mặc cho ai lần đầu tiên nhìn thấy, cũng đều không tự chủ được sinh ra hảo cảm. Dù sao trông mặt bắt hình dong, từ xưa đã thành thói quen. Nhưng từ nội tâm y là không thích hắn. Không có duyên cớ.
Lý Bách Chu cũng nói không rõ vì sao mình không thích vị bác sĩ Cao Kiều này. Có lẽ là bởi y ghê tởm hết thảy nơi này, cảm giác hết thảy đều giống như mãng xà, cắn lên da y đầy huyết nhục. Cho nên y đối với bất kỳ ai đều thấy giả dối. Y bây giờ nhìn đến ai, đều cảm thấy chán ghét.
Lý Bách Chu là không được phép trao đổi với bác sĩ mới. Nhưng hình như vị bác sĩ tên là Cao Kiều này chưa được lời dặn dò nào thì phải.
Khi thấy y đẩy xe lăn giống như u linh lướt qua hành lang lầu hai, thanh niên tuấn mỹ nhãn tình sáng lên. Nhiệt tình hô: "Xin chào, tôi là Cao Kiều, là bác sĩ tâm lý phu nhân mời tới. Xin hỏi anh là ——?"
Lý Bách Chu mặt không chút thay đổi, không đáp lại.
Bởi vì ánh mắt đục ngầu của Lâm bá đang bình tĩnh dính trên mặt y, y không dám có bất kỳ phản hồi nào. Không thể tiếp tục xúc động. Y không biết người này. Nam hộ lý chính là một cái giáo huấn.
Lý Bách Chu nghĩ, Lý Bách Chu trước kia là người có bao nhiêu vui tươi nhiệt tình a, luôn tuỳ tiện khoe mẽ bản thân. Đối với ai cũng là anh em tốt kề vai sát cánh, có thể dễ dàng hoà mình vào đám đông. Lý Bách Chu kia lúc nào cũng phát quang phát nhiệt, làm sao giống như bây giờ, đối với nhiệt tình hảo ý của người khác chỉ đáp lại bằng lãnh đạm vô tình, thực không biết điều a?
Hiện tại tao không phải Lý Bách Chu, người ở đây không phải Lý Bách Chu. Chờ tao thoát được...
Lý Bách Chu nói nhỏ tựa như tự thôi miên mình.
Y chuyển xe lăn, cũng không quay đầu lại, giống u linh khẽ phiêu phiêu rời đi.
Phía sau y, Lâm bá vì hành vi vô lễ của y mà giải thích:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] SƠN TRUNG TIỂU ỐC
Teen Fictionhttps://huy3nl1nh.wordpress.com/2014/11/27/son-trung-tieu-oc/ Nội Dung Truyện : Sơn Trung Tiểu Ốc Thể loại: Hiện đại, nhất công lưỡng thụ, HE Editor: Linh Nhi Một câu chuyện tình yêu vặn vẹo của những tâm hồn đã mang theo nhiều thương tổn. Tình yêu...