Chương 41
☆, Kẻ điênLúc hoàng hôn, Bộc Dương Môn một người cô đơn ngồi ở hẹp hòi thang lầu trên đường qua ngẩn người.
Lý Bách Chu mấy ngày nay luôn hỉ nộ vô thường, tối qua đè nó hôn thật lâu, sáng nay tỉnh lại lại ghét bỏ nó, xách cổ áo nó trực tiếp ném ra ngoài, vô luận nó kêu gào cầu xin thế nào đều nhắm mắt làm ngơ. Đại khái là biết nó sẽ chẳng đi đâu.
Nó kêu mệt, khóc mệt, dứt khoát ngồi xếp bằng canh giữ trước cửa chờ đợi. Nó cảm giác mình biến thành một con chó con không nhà để về, duy nhất có thể làm chính là thủ vệ. Nhưng nó làm sai cái gì chứ? Nếu Lý Bách Chu nói cho nó biết nó sai chỗ nào, nó nhất định sẽ sửa, đổi thành dạng mà Lý Bách Chu thích. Thế nhưng Lý Bách Chu cái gì cũng không nói, y nhìn cũng không muốn nhìn nó một cái. Điều này khiến nó mờ mịt bất lực a!
Bộc Dương Môn dựa vào cửa, bó gối anh anh khóc nức nở. Phía sau cửa là Bách Chu của nó, nó muốn canh giữ dùm y.
Khách trọ đi qua cầu thang kỳ quái nhìn nó, không hẹn mà cùng dừng bước, hoặc quan tâm hoặc tò mò hỏi han: "Đây là đứa nhỏ nhà nào, sao lại ngồi ngoài cửa khóc?"
"Tôi thấy chắc là ra ngoài quên mang chìa khóa đi?"
"Không phải cãi nhau với ca ca rồi bị đuổi ra ngoài chứ?"
"Ôi, hai anh em, có đại sự gì chứ! Đệ đệ còn nhỏ như vậy, làm ca ca sao có thể nhẫn tâm như vậy!"
Bộc Dương Môn khẽ nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt màu hạt dẻ mung lung ngước lên. Sau đó nó phát hiện chung quanh nó chẳng biết lúc nào đã vây một vòng dày toàn người là người, hình thù kỳ quái, mặt mũi đáng sợ, bọn họ cao như vậy, lớn như vậy, đầu lưỡi lúc ẩn lúc hiện trong miệng, quả thực tựa như mụ phù thủy không ngừng phun ra đám khỏi đen nguyền rủa, đem ác độc hóa xiềng xích, mưu toan tóm lấy nó.
Bộc Dương Môn cả người run rẩy, nước mắt cố gắng thu về.
Tại sao lại có nhiều người như vậy? Vì cái gì đều nhìn nó?
"Không, không nên nhìn tôi... đừng nhìn tôi ······" Nó mang theo thanh âm nghẹn ngào gần như tan rã.
Ngày ba ba đi, mọi người cũng vây quanh nó như vậy, cứ xem, cứ nói.
Nó lại nhớ tới cơn ác mộng kia.
Nó che kín khuôn mặt nhỏ nhắn như cánh hoa của mình, từ trong cổ họng thoát phá thanh âm: "Cứu em, cứu em, Bách Chu..."
"Ây da, đứa nhỏ này không phải —— đi?" Một chàng trai mắt sắc nhìn ra điểm không thích hợp, quay đầu dùng ngón trỏ chỉ vào đầu mình nhỏ giọng hỏi người bên cạnh.
Người bên cạnh "Di" một tiếng, cũng đã phát hiện tinh thần đứa nhỏ tựa hồ có điểm không bình thường.
Nhất thời thanh âm thân thiết biến thành một mảnh líu ríu thảo luận, xì xào bàn tán, dần dần tạo thành một làn sóng mãnh liệt, cắn nuốt Bộc Dương Môn đang mất tinh thần cuộn tròn thân thể nho nhỏ.
"Bách Chu, Bách Chu..." Bộc Dương Môn kéo miệng, như một đứa trẻ muốn gào khóc. Nó phí công dùng một bàn tay ôm lấy mình, tay kia thì đập lên cánh cửa phía sau. Nó muốn đi vào, trốn vào trong lòng Lý Bách Chu, tránh đi chỉ trích cùng cười nhạo của thế gian. Thế nhưng móng tay nó đập lên ván cửa đến xuất huyết, mà cánh cửa vẫn như cũ không chút sứt mẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] SƠN TRUNG TIỂU ỐC
Teen Fictionhttps://huy3nl1nh.wordpress.com/2014/11/27/son-trung-tieu-oc/ Nội Dung Truyện : Sơn Trung Tiểu Ốc Thể loại: Hiện đại, nhất công lưỡng thụ, HE Editor: Linh Nhi Một câu chuyện tình yêu vặn vẹo của những tâm hồn đã mang theo nhiều thương tổn. Tình yêu...