Chương 39-40

102 2 0
                                    

Chương 39
☆, Bùng cháy

Nam hộ lý chôn thi thể bác sĩ Cao Kiều, đuổi bảo tiêu dưới sân, lại dùng thuốc mê của Cao Kiều giải quyết Lâm bá xong, trở về đợi lệnh.

Gã cũng đã vẩy xăng khắp biệt thự, mang theo hận ý vặn vẹo, gã ném Lâm bá vẫn luôn ngược đãi gã vào phòng. Khoá trái.

Tinh tế tỉ mỉ làm xong tất cả chuyện này, gã trở về phục mệnh.

Gã quy củ đứng trước cửa, gõ ba cái, tỏ vẻ bản thân đã hoàn thành xong nhiệm vụ Lý Bách Chu giao cho.

Gã cảm thấy thực tự hào, bởi vì gã hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc. Cho là mình có thể được người trong lòng khen ngợi.

Tâm gã tràn ngập mong chờ ngẩng đầu, rốt cục thấy Lý Bách Chu từ trong toilet bước ra.

Gã liếc mắt một cái liền biết bản thân mình vọng tưởng —— tiểu thiếu gia ướt sũng cuộn mình trong lòng thần ánh sáng của gã.

Vì thế gã biết khen thưởng là vô vọng. Yên lặng cúi thấp đầu.

Lý Bách Chu ôm Bộc Dương Môn, mặt không chút thay đổi bước qua gã.

Ra khỏi phòng không chút trở ngại, dọc theo hành lang đi tới cửa.

"Sao gã lại ở đây?" Bộc Dương Môn vừa thấy 'cái thứ' bên cạnh, lông mày không khỏi nhíu lại.

Lý Bách Chu cười cười vỗ vỗ tiểu não của nó: "Lái xe, người hầu, bình thường cậu dùng thế nào, sau này vẫn dùng thế đó. ——thế nào, cậu không thích hắn? Không thích sao còn giữ ở đây!"

Bộc Dương Môn bĩu môi, mất hứng : "Ai thích gã! Nếu không phải mụ mụ mua thận của gã, thấy gã đáng thương lại vô dụng, thu nhận và giúp đỡ gã, không chừng gã đã bị cha gã chia ra làm mấy phần mà bán rồi!"

Lý Bách Chu giật mình nhìn thoáng qua nam hộ lý đi phía sau.

Người nhà ngoan độc như vậy! —— khó trách!

Nam hộ lý ngẩng đầu nở nụ cười với y. Vân đạm phong khinh.

Lý Bách Chu quay đầu lại: "Vậy mặt hắn ——" cũng do cha gã làm sao?

Bộc Dương Môn bị hỏi sắc mặt liền cổ quái, nó bỗng nhiên tức giận siết nắm tay, gào với nam hộ lý phía sau: "Mày lấy cái mặt đó để kể khổ với Bách Chu có phải không? Đồ quái dị! Ai kêu mày trộm hôn ảnh chụp của Bách Chu! Không biết xấu hổ!"

Lý Bách Chu lại kinh ngạc, không rõ sao lại có liên quan tới mình.

"Cái gì gọi là trộm hôn ảnh chụp của tôi?"

"Chính là lúc anh còn trong trường quân đội, em thật sự rất nhớ anh, mới bảo Lâm bá chụp hình anh đặt trong phòng." Bộc Dương Môn oán hận giải thích: "Tên quái dị này, gã nhìn thấy! Em còn nghĩ gã làm gì mà suốt ngày lượn qua cửa sổ phòng em, thì ra là đến nhìn lén hình anh. Lại để em bắt được, gã ở sau lưng em trộm hôn ảnh chụp bảo bối của em, em muốn giáo huấn gã!"

Cái này, Lý Bách Chu cuối cùng cũng nghe ra ngọn nguồn, sắc mặt y khẽ biến.

Cái gì a, hóa ra bản thân đã sớm bị một đám biến thái nhớ nhung sao? Ngẫm lại trước kia vô tri vô giác huyên hoang, sau lưng lại bị nam nhân ý dâm, Lý Bách Chu liền khó chịu buồn nôn.

[Edit] SƠN TRUNG TIỂU ỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ