Chương 1: Tai nạn đáng tiếc

1.6K 74 23
                                    

Chúng tôi đã chết. Tại sao chứ, đời còn dài cơ mà.
Tôi còn giấc mơ chưa đi đến đâu, bạn bè, người quen, sự nghiệp, ... Thế mà tại sao...

"Nii-sama à. Em sợ."

Đó là Naomi, em gái của tôi. Một cô bé 15 tuổi dễ thương vô đối với mái tóc đen ngang vai và cặp mắt long lanh như chú mèo con.

"Anh cũng sợ, nhưng đừng lo, anh sẽ bảo vệ em."

Mạnh mồm như thế nhưng chính bản thân tôi cũng chết vì điều đó.

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Tôi là Kaoze Azasaki, 17 tuổi.
Chỉ là một học sinh bình thường tại một trường trung học bình thường. Ngoại hình bình thường với mái tóc đen ngắn hơi rối và chiều cao 1m7 trên trung bình một chút.
Học lực cũng chỉ tầm trung bình, bạn bè trên trường lớp thực ra cũng không nhiều. Một phần là do cuộc sống một một thiếu niên như tôi không chỉ tập trung ở trường học. Tôi phải cắt bớt thời gian học để kiếm thêm tiền chi trả cho bản thân và đứa em gái ở nhà, vì trông chờ trợ cấp từ họ hàng khác rõ là không hiệu quả.

Kể từ khi mẹ tôi mất thì ông bố chỉ cắm đầu vào rượu chè và chả làm ăn gì. Ổng xuống mồ cũng giảm được phần lớn gánh nặng tiền bạc cho chúng tôi.
Sống có hơi khổ sở như vậy đâu có nghĩa là tôi không tiếc nuối cuộc đời chứ.

Tôi vẫn còn ước mơ dang dở. Tôi muốn bảo vệ mọi người xung quanh. Tôi đã chứng kiến nhiều việc bất bình, đã không thể bảo vệ mẹ quá cố.
Xã hội này quá vô cảm, không thể trông trờ vào ai khác được. Vì thế tôi thề sẽ bảo vệ em gái Naomi, người thân duy nhất mà tôi còn.

Muốn như thế thì tôi phải mạnh mẽ lên. Tôi đã tự học ma thuật từ những kiến thức căn bản của mẹ tôi trước khi bà ra đi. Tập luyện dần dần để trở nên cứng cáp hơn.

Tuy nhiên con người không thể chạy thoát số mệnh.
.
.
.
*Vài giờ trước*
Tôi xin sếp nghỉ ca tối sớm hơn bình thường vì hôm nay là sinh nhật của tôi và Naomi.
Hai chúng tôi cùng ngày sinh nhưng cách nhau hai năm. Lạ nhỉ?

Dù sao thì tôi đang chở Naomi trên xe đạp để đưa nó đi ăn mừng sinh nhật. Tiếc rằng kế hoạch coi như đi tong khi mà đang băng qua cầu bỗng một bóng đen tấn công chúng tôi và đá tôi văng xuống nước.

"Áaaaaaaa! Cứu em!" - tôi nghe tiếng em ấy hét lên

Tôi cố bơi thật nhanh vào bờ rồi chạy lên cầu, nhưng đã quá muộn. Tiếng kêu cứu của em ấy đã không còn, tôi thậm chí còn không có cơ hội chiến đấu để bảo vệ em ấy.
Con quái vật hút máu đã biến Naomi thành cái xác trắng bệch.

"Tên khốn!" - tôi gào lên

Tôi phủ nắm đấm trong ngọn lửa, dồn ma lực vào chân rồi phóng đến một cách điên cuồng. Tuy không thể bảo vệ Naomi được nữa nhưng sự điên dại nhất thời vẫn khiến tôi lao đến như thể muốn trả thù.

Đây không phải là lần đầu tôi phải chiến đấu bằng ma thuật, nhưng tôi lại không nghĩ đây là lần cuối. Lúc đó đáng lẽ chạy đi mới là lựa chọn đúng đắn, nhưng việc mất đi người thân duy nhất còn sót lại chắc đã khiến cơn giận lu mờ lí trí.

"Lại thêm một pháp sư à? Đúng thứ ta cần. Thêm một chút ma lực nữa thôi thì ta sẽ đủ sức chống lại hắn."

Tôi đã mù quáng mà không nhận ra bản thân không hề có cơ hội thắng con quỷ hút máu ấy. Đó hoàn toàn là một trận đồ sát một chiều.
Tôi thậm chí vẫn còn nhớ cảm giác đầu tôi lìa khỏi cổ khi hắn vung nhẹ tay.

[OLN] [Isekai] Phiêu lưu ở thế giới mới cùng em gái. (Dropped)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ