Chương 22: Đi săn

98 22 15
                                    

Tên? Đặt tên thế nào nhỉ?
Hakai (Phá huỷ) chăng? Hmm, nghe tàn ác quá.

Ma kiếm Phá hoại. Phá hoại đến từ... sự điên cuồng. Điên cuồng sinh ra từ phẫn nộ. Vậy... Ikari (phẫn nộ) cũng là cái tên nghe hợp lí cho thanh kiếm thế này.
Tuy nhiên nó nghe không được xuôi tai cho lắm và có vẻ hơi tà ác. Tôi tính trở thành Anh hùng chính nghĩa đi cứu giúp mọi người mà cầm thanh kiếm mang nghĩa "phẫn nộ" có vẻ không hợp.

"Ikari... Ikari... Hikari? Vậy từ giờ tên mi sẽ là Hikari."

Cách viết và ý nghĩa của hai tên đó hoàn toàn khác nhau, nhưng chúng nghe giống nhau nên não tôi bỗng bật lên như vậy. Hikari mang nghĩa "ánh sáng" nên nghe tốt hơn hẳn, hay do tôi thiên vị?

[Tên: Hikari - Xác nhận.]

[Từ giờ em sẽ cố trở thành thanh kiếm đắc lực của chủ nhân.]

Phụtt- à khoan, tôi đâu có đang uống nước đâu.
Vẫn phải ngạc nhiên, cái giọng máy móc vô cảm biến mất và thay vào đó là giọng nói trong trẻo dễ thương của một cô gái.
But... why? Tại sao thanh kiếm lại có giới tính và lại là nữ?  Muốn tìm một bro để trò chuyện khó vậy à? Xung quanh tôi chưa đủ gái ư?

"Tôi định hối hận vì đã không đặt một cái tên ngầu lòi hơn, nhưng sau khi nghe giọng nói này thì..."

[Chủ nhân đang thất vọng về em à?]

"Không không, chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Nhưng tại sao tôi lại là chủ nhân, Asura là người kết liễu Orc Lord mà?"

[Em là thanh kiếm vô chủ. Sau khi giao kiếm trong trận đánh thì em xác nhận anh là người phù hợp để sử dụng, chứ không phải con orc ngu ngốc đó. Vì thế anh đã được xác định là chủ nhân từ khi hạ con orc lần đầu rồi.]

"Kaoze, tôi khuyên là cậu không nên nói chuyện một mình với Hikari-san ở nơi công cộng. Nó làm cậu trông như thằng tự kỉ ấy." (Asura)

"Eh?"

Tôi giật mình khi cô ta đập vào lưng tôi rồi nhìn xung quanh. Mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, tò mò.
Có lẽ là do tôi nhìn chằm chằm thanh kiếm đen trên tay và lẩm bẩm một mình.

[Em xin lỗi chủ nhân.] - Hikari xin lỗi một cách lúng túng

("Không sao đâu, mà có nghe được tôi nói thế này chứ") - tôi thử dùng suy nghĩ để giao tiếp giống như lúc dùng thanh Idori của lão già kia

[Vâng!]

Tôi định tra kiếm vào cái vỏ cũ nhưng không vừa, Hikari dài và to hơn thanh kiếm cũ một chút.

[Xin lỗi]

"Mọi người đợi một chút, tôi trở về liền."

Đành phải chạy đến tiệm rèn vũ khí và đặt hàng 1 cái bao kiếm mới vậy.
Lần thứ 2 đến tôi mới nhớ ra là chưa hỏi tên chủ tiệm và rồi biết được ông ta tên là Klein và phụ tá là Nelly.
Tôi nhờ ông ta làm 1 bao kiếm thích hợp cho Hikari. Hình như ông ấy nhận ra Hikari có ý thức nhưng không hỏi gì mà chỉ nhanh chóng lấy số đo và hẹn tôi sau 3 ngày.
Vậy là tôi phải tạm thời bọc Hikari trong vải rồi đeo trên lưng.

[OLN] [Isekai] Phiêu lưu ở thế giới mới cùng em gái. (Dropped)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ