Chương 14: Efanle

131 25 10
                                    

Xem nào... Thế này là quá gian lận rồi...
Một giọt sinh lực cũng không hề mất đi, vẫn 5350/5350. Nhưng cái khiên cầm trên tay đã vỡ đôi vì tới giới hạn, ít ra nó vẫn bền hơn 3 thanh kiếm của tôi.
Mặt đất chỗ tôi đứng không hề lún xuống một tí nào. Hấp thu chấn động đã làm đúng như cái tên của nó và giảm thiểu mọi thiệt hại lên ngôi làng đáng lẽ sẽ xuất hiện nếu thanh kiếm ấy đập xuống đất. Nhưng có lẽ nó không hấp thu 100% được vì một phần xung kích đã thoát ra và đẩy Naomi ngã xuống.

"K-không thể nào!"

Cả kẻ thù lẫn đồng minh đều trở nên hoang mang. Trừ Asura, cô ta đã đứng theo dõi từ khi nào mà tôi không rõ nhưng đang đưa ngón cái lên làm kí hiệu "làm tốt lắm"

"Giờ để ta trả lại nhé?" - tôi nói với kẻ tấn công

Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi. Tên kĩ năng là Hấp thu chứ không phải Triệt tiêu, vì thế có Hấp thu thì sẽ có Giải phóng.
Tôi thả thanh kiếm xuống và tập trung năng lượng vào cánh tay phải.

("Gồng cơ đít, thít cơ mông, và hét lên thật to... Detroit Sma... ơ nhầm rồi")

"Giải phóng!" - tôi tung một cú đấm vào bụng hắn

Năng lượng từ đòn tấn công toàn lực vừa rồi cùng với những đợt giao kiếm trước đó đều được tích trữ bên trong cơ thể của tôi và được giải phóng một lượt với cú đấm này.
Lần này thì mặt đất nứt ra do phản lực từ cú đấm truyền qua người tôi xuống đất.

Tên Orc Lord bị bắn thẳng qua vài căn nhà và dừng lại sau khi tông vào một đống đổ nát. Bộ giáp đã tàn tạ vì những vết chém thì giờ đây đã vỡ vụn. Trên bụng hắn là một vết lõm sâu với trung tâm in hình nắm đấm của tôi. Mắt thì trợn ngược lên trong khi miệng sùi bọt mép.

Hình như tôi hơi quá tay rồi thì phải, nhưng ít nhất hắn vẫn còn sống để tra khảo nhỉ?

"..."

Mọi thứ im lặng một cách bất thường... Mất hơn chục giây cho những con quái vật (còn sót lại) nhận ra thủ lĩnh đã bị hạ và lập tức chạy loạn.
Mọi người ở đây, cả Elves lẫn người, đều nhìn tôi với ánh mắt bối rối, như thể họ nghĩ đây là giấc mơ vậy.

"Cậu... cậu hạ con Orc Lord chỉ với một đấm?" - một lão già, có vẻ đã bình tĩnh lại, lên tiếng

"Ờm... có lẽ?" - tôi đáp, chưa hiểu vì sao ông ta trông có vẻ nghi ngờ

Đúng rồi, họ không biết khả năng Hấp thu chấn độngGiải phóng của tôi. Chắc là họ nghĩ tôi đang chơi đùa với tên thủ lĩnh rồi kết liễu trong một đòn. Tôi có nên giải thích không nhỉ?
Asura dường như hiểu ý định của tôi nên lắc đầu ra hiệu. Có lẽ không nên giải thích, để tuyệt kĩ bí mật vẫn là bí mật.

Nhân tiện nói luôn, cặp kĩ năng trên vốn thuộc về trường phái Cuồng chiến binh. Họ hấp thu mọi lực va chạm để có thể điên cuồng lao tới mà không bị chùn bước, sau đó giải phóng nguồn năng lượng trở lại kẻ thù.
Tuy nhiên không mấy ai dùng kĩ năng này vì nhược điểm của nó là phải nhận đòn mới phản được đòn, điều đó nghĩa là phải đánh cược mạng sống nên chỉ có những kẻ bị Cuồng hoá mới có gan sử dụng.
{Bị điên mới đưa mặt ra cho người ta vả}

[OLN] [Isekai] Phiêu lưu ở thế giới mới cùng em gái. (Dropped)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ