Chương 3: Ngày thứ hai

511 47 18
                                    

Ngày đầu tiên kết thúc khá là bình thường. Chúng tôi đi mua sắm, làm nhiệm vụ đầu tiên và rồi một cô gái rơi từ trên trời xuống.
Yep, khá là bình thường so với những câu truyện chuyển sinh mà tôi đã đọc.

Vì ước muốn giúp đỡ người khác, tôi không thể nào bỏ mặc một người bị thương và lời yêu cầu của cô bé tên Ranga được. Bởi vậy chúng tôi đem Asura về phòng rồi để cô ta lên giường của Naomi.

Khả năng chữa trị của em ấy thật sự là phi thường, bao nhiêu vết thương lành lại nhanh chóng như chưa chuyện gì xảy ra. Thể lực và ma lực cũng được hồi phục lại. Ma lực của Naomi lại là không thể đo được nên chữa trị chừng đó mà em ấy chả hề mệt đi chút nào.
Được hồi phục hoàn toàn rồi mà Asura vẫn ngủ say như chết.

"Chị ấy cần một giấc ngủ ngon. Khá lâu rồi chị ta mới có một khoảng thời gian nghỉ phép để thư giãn như vầy." - con bé thú nhân trấn an Naomi

"Công việc của cô ta không bao gồm cố gắng đem bọn anh về từ cõi chết chứ? Vậy là bị đuổi việc à?"

"Nó giống như đình chỉ công tác tạm thời hơn, nhưng dù sao vậy cũng tốt cho chị ấy."

"Em cũng nên ngủ đi Ranga-chan, chị đã chữa trị cho Asura rồi, em không cần lo quá đâu."

Ranga leo lên giường ôm lấy chị gái của ẻm và chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
Dù cảm thấy hơi lạ nhưng hai người đó có vẻ là chị em thật.

Hai người đó chiếm một cái giường rồi. Chắc tôi phải ngủ trên ghế thôi, may là có một cái ghế ngay gần cửa sổ.

"Onii-chan, anh đi đâu vậy?" - em ấy dùng một cái giọng nói mà lâu rồi tôi không nghe

"Anh chỉ ra ghế ngồi ngủ thôi, em cứ thoải mái ngủ ở trên giường cho dễ chịu."

"Giường không có nhỏ lắm đâu, anh nằm với em cũng được mà. Như hồi trước ấy."

"Em 15 tuổi rồi đấy, còn bé bỏng gì nữa đâu."

"Onii-chan không định bảo vệ em khi ngủ à? Ngài Grumpy cũng không ở đây." - con bé bỗng trông cô đơn

Grumpy là tên con gấu bông trên giường con bé, và đương nhiên khi chúng tôi chết thì không mang nó theo được.
Naomi nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh như chú cún.
Tại sao cơ chứ? Lần nào cũng vậy, tôi không thể nào chống lại đòn tấn công như thế được.

"Haizzz, được thôi."

Em ấy bám chặt vào tay khi tôi nằm lên giường. Tôi cố vùng vẫy nhưng con bé nhất quyết không buông.
Trên người Naomi hiện tại chỉ có một cái áo vải trông như áo thun mà tôi không biết em ấy thay từ khi nào. Bên dưới không có gì cả trừ cái quần lót sọc xanh đang làm đúng nhiệm vụ của nó. Thành ra cặp đùi trắng nõn mềm mại hiện rõ trước mắt tôi.
Một đứa con trai 17 tuổi bình thường như tôi chắc hẳn sẽ thấy có chút khó khăn trong tình huống này.

"(Bình tĩnh nào. Con bé là em mày mà!)"

"Yay! Lâu lắm rồi anh mới ngủ chung với em thế này. Tay lên lắm cơ bắp nhỉ, khác hẳn ngày xưa."

"Này, cứ bám lấy anh thế này thì sao anh ngủ được?"

"Ngủ ngon nhé~"

Naomi búng tay, bắn 2 đòn Thuỷ pháo mini để làm tắt ngọn nến, khiến căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối.
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
*sáng hôm sau*
Tôi nghĩ là tôi nhớ ra tại sao tôi không muốn ngủ chung với Naomi rồi.
Tôi tỉnh dậy ở tư thế nằm úp mặt trên sàn gỗ, với cánh tay trái vẫn ở trên giường (phần từ khuỷu tay đến bàn tay).
Con bé vẫn bám chặt vào phần cẳng tay trái mặc dù đã đá tôi ra khỏi giường, khiến tôi trông như con gấu bông bám một cách lỏng lẻo ở cạnh bàn.

[OLN] [Isekai] Phiêu lưu ở thế giới mới cùng em gái. (Dropped)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ