Chap 2

5K 243 39
                                    

    Baekhyun đã nghỉ hai ngày kể từ khi cậu bị phạt. Nhìn chỗ trống bên cạnh, Chanyeol thấy lòng càng bức bối. Chẳng lẽ hắn đã khiến cậu uất ức đến nỗi phải nghỉ học sao? Cảm giác khó chịu cuộn trào, nhìn đi nhìn lại không có cái gì để xả, hắn cư nhiên giơ chân đạp mạnh cái bàn rồi vác cặp đi ra. Hắn huýt gọi Sehun, ra hiệu đi theo.

Nếu để cái nỗi bức bối này trong người chắc hắn thành quái thú mất. Nên giải tỏa một chút, cụ thể hắn sẽ đi tìm vài thằng mất dạy để xử lí nó.

  Hôm sau, nhìn cái chỗ vốn lạnh lẽo bây giờ lại thấy thiếu, Chanyeol cảm thấy bực nghẹn họng. Hắn siết chặt tay, dứt khoát xoay người đi ra. Dạo vòng một hồi, cuối cùng hắn lại lê mình lên sân thượng hóng gió. Không biết sức mạnh kì diệu nào khieebs hắn cảm thấy tội lỗi như bây giờ. Nhìn qua Baekhyun cũng chỉ là thằng nhóc bé tí tẹo, có thể nằm trong danh sách bị chọc ghẹo của hắn. Vậy mà nhìn đôi mắt vô hồn của cậu, hắn có giác mình đã phóng hỏa ,giết người, làm những chuyện tày đình vậy. A! Sao lại thế chứ?

    Bỗng Sehun từ đâu xuất hiện, chễm chệ đứng cạnh hắn. Hắn quay qua nhìn nó rồi lại tựa vào lan can, ngửa mặt ngắm mây bay trên bầu trời xanh thẳm.

_ Mày buồn hả Chanyeol?

_ Phải. Tao cảm thấy có lỗi với thằng nhóc lùn đó.

_ Không phải, mày không chỉ buồn vì Baekhyun. Mày…

_ Ừ, họ lại cãi nhau và quên mất tao cũng ở trong nhà.

  Khóe môi Chanyeol xuất hiện một nụ cười nhợt nhạt, đáy mắt thâm sâu xuyên qua cả bầu trời cao vút. Nếu như người ta, gia đình là nơi để nương tựa, giải sầu thì hắn, gia đình chính là bi kịch. Nhà hắn giàu đấy nhưng hắn chẳng cần. Từ khi còn là một đứa bé, hắn đã chứng kiến gia đình đổ vỡ bi thảm. Khi ấy, hắn vẫn không hiểu tại sao ba mẹ lại mua dây buộc mình như vậy. Đến lớn hắn mới biết thêm một thứ gọi là danh dự, vì danh dự mà ba mẹ hắn cam chịu cuộc hôn nhân thương mại đầy bi ai,làm trò ân ái lừa thiên hạ, sau lưng thì nuôi không biết bao nhiêu ong bướm.

  Mệt mỏi kéo dài lê thê, chồng chất từ ngày này sang ngày khác, tích lại thành cái cảm giác muốn ngang ngược. Hắn phá, hắn đánh nhau, hắn làm đủ thứ trò để che giấu một Park Chanyeol yếu đuối và cô đơn.

 Sehun hiểu thằng bạn thân của mình nghĩ gì. Vốn là người đồng cảnh ngộ nên nó cũng thấu được gia đình đổ vỡ đau khổ đến mức nào. Những lúc thế này, hai đứa chỉ biết đứng cạnh nhau, im lặng để gió cuốn đi bớt sự đau nhói trong lòng.

   Giá như nó được sinh ra trong một gia đình khác, nghèo cũng được nhưng miễn họ thương nó, sống hạnh phúc bên nhau thì hay biết mấy.

    Trút một hơi thở dài, Chanyeol gục mặt xuống lan can. Chợt cái dáng người bé tẹo di chuyển trên sân trường lọt vào mắt hắn, hắn nhướng mày, nhoài người xuống để nhìn cho rõ. Sehun lại tưởng hắn nghĩ quẩn nên chụp hắn lại, la lên

_ Chanyeol, bình tĩnh. Mày còn có tao mà…

_ Mày điên hả Sehun? Tao coi thử có phải thằng nhóc lùn không thôi.

_ Tao tưởng mày…

_ Mày coi phim vừa thôi. Mày đã móm đừng có để bị não não đó.

[Fanfic ChanBaek] Có lẽ tớ yêu cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ