Chap 6

4K 213 2
                                    

 Chanyeol ra ngoài liền thấy được cảnh tượng rất hay: Sehun đu cây, đầu chúc xuống đất như spider,  quan trọng là tay nó cầm hai cành cây hình thù giống cái thứ Baekhyun cho là tay ma. Nó nhe răng cười với hắn. Hắn thở dài. Biết ngay là thằng này nghịch ngợm, dọa quỷ dọa ma người ta mà. Baekhyun ló đầu ra, thấy Sehun cầm hai “cánh tay ma” đu qua đu lại, người đột nhiên cứng ngắc. Đôi mắt ôn nhu hằng ngày long sọc lên giận dữ, cậu bước tới, cầm hai cành cây bẻ nát vụn. Chanyeol sững sờ nhìn người trước mặt, trong lòng quặn lên thứ cảm giác gì đó. Baekhyun hít một hơi, răng tự động nghiến lại. Sehun vốn không sợ trời không sợ đất, nhìn thấy bộ dạng này vẫn vui vẻ mở miệng trêu chọc:

_ Baekhyun thỏ đế sợ ma.

 Mặt cậu đỏ lừ, tay chân vẫn còn run vì sự nghịch ngợm thái quá của Sehun. Cậu không nói gì mà trở về trại. Sehun ngạc nhiên nhìn bóng lưng khuất sau tấm vải dù màu xanh.  Đáng ra cậu phải mắng nó hay đánh nó chứ? Nó quay qua nhìn Chanyeol tìm kiếm sự giải thích. Chanyeol thở dài, nhún vai, nói:

_ Mày nghịch dại rồi con ạ.

 Hắn cù Sehun cho nó rớt phịch xuống đất mới chui vào trại. Nó gãi đầu, lè lưỡi một cái rồi mò về với Luhan thân yêu. Chanyeol chui vào, thấy Baekhyun vẫn nằm run rẫy không khỏi thở dài thêm cái nữa.

   Cậu cảm thấy rất xấu hổ. Đường đường là một thằng con trai lại đi sợ ma. Nhưng cậu thật sự tức giận khi biết đó là một trò đùa nghịch. Cậu sợ, sợ đến nỗi bật khóc như con gái và ôm lấy Chanyeol tìm kiếm sự che chở. Cậu trở nên yếu đuối và nhát gan trước thằng bạn thân của mình. Nó thật tệ hại.

_ Baekhyun.

_ Đừng nói gì cả. Tớ…

_ Thôi nào, cậu vẫn còn run sao?

_ Tớ đã rất sợ. Sehun… cậu ta sao có thể làm vậy chứ? – cậu cắn môi, tiếng nấc bật ra từ cổ họng nhỏ thôi nhưng Chanyeol đã nghe thấy. Hắn kéo cậu dậy, ngồi đối diện với mình. Cậu quay mặt đi, tay nắm áo vò nát nó.

_ Baekhyun, nó không cố ý. Nó cũng không nghĩ cậu sợ đến vậy.

_ Ý cậu bảo lỗi là do tớ quá nhát gan ư? – cậu cảm giác lòng tự trọng của mình đang bị xúc phạm, cậu thấy giận!

_ Không. Ý tớ là nó chỉ đùa vui thôi, không có ác ý.

_ Lấy việc sợ hãi của tớ làm trò đùa à?

_ Baekkie à… Tớ cũng chẳng biết nói sao nữa. Chỉ là tớ cũng bực mình cho trò đùa quá lố của nó nhưng cậu biết mà, nó là thằng nghịch ngợm, chuyên bày trò chọc phá mọi người.

_ Cậu và… Sehun là bạn cậu mà.

_ Baekhyun, cậu có ý gì?

     Chanyeol nhăn mặt, khó chịu. Hắn đã làm cái gì mà bây giờ nghe cậu nói những lời này? Hay cậu ấy nghĩ hắn là đồng đản? Chanyeol không nói nữa, hắn nằm xuống và nhắm mắt ngủ. Baekhyun cũng làm tương tự vậy và điều họ biết chắc rằng đối phương chỉ nhắm mắt chứ không ngủ. Không thể ngủ trong khi khuất mắt chưa giải quyết xong.

   Baekhyun vừa tức giận nhưng cũng vừa cảm thấy có lỗi. Đáng ra Chanyeol nên bênh vực cậu thay vì giải thích rằng Sehun không có ác ý. Cậu ghét việc Sehun lấy mình ra làm trò cười cho nó, lòng tự trọng của cậu bị xúc phạm. Là một đứa con trai, chẳng ai muốn mình trở nên yếu đuối cả , cậu cũng không ngoại lệ, nhất là trước mặt bạn bè. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì Sehun hẳn không biết bệnh sợ ma của cậu, với lại bản tính nó hay đùa nghịch với tâm hồn trẻ con cậu cũng rõ chứ không phải không. Baekhyun trầm ngâm, vuốt mồ hôi trên sống mũi. Lúc nãy cậu đã không kiểm soát được lời nói của mìn, chắc Chanyeol cũng chỉ muốn trấn tĩnh cậu, chắc hắn chỉ muốn cuộc cắm trại này không bị mất vui vì những thù hằn giữa cậu và nó. Cậu đã khiến hắn khó xử, Sehun và cậu đều là những người hắn quý, chắc lúc nãy hắn cũng giận cậu lắm.

[Fanfic ChanBaek] Có lẽ tớ yêu cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ