Chap 7

4K 212 5
                                    

    Cuộc cắm trại đã kết thúc. Đối với Baekhyun thì không biết nên nói là vui hay buồn nữa. Ngày đầu rất vui nhưng ngày sau lại gặp tai nạn. Nhưng mà chính điều ấy cho cậu thấy rằng có một người bạn như Chanyeol thật tốt. Hắn đã chăm sóc cậu suốt từ ngày hôm đó, thậm chí còn cõng cậu cả chặn đường đi về. Bây giờ chân cậu đã đỡ đau, thân thể cũng khấm khá hơn một chút, thực sự cậu không muốn Chanyeol lo quá nhiều.

 Hắn mệt mỏi, đặt ba lo xuống ghế, cả người trải dài lên bàn. Baekhyun cười hì hì, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng hắn. Hắn mở mi mắt nặng trĩu ra, sầu não nhìn cậu. Hình như mắt hắn còn có cả quầng thâm thì phải.

_ Sao thế? – cậu xoa xoa đầu hắn hỏi.

_ Đừng có giỡn Baekkie. Hôm qua tớ thức khuy để làm bài tập đấy.

_ Thật hả Chanyeol? Tớ có nghe lầm không vậy?

_ Không. 12h khuya tớ mới ngủ. Mệt muốn chết luôn.

_ Sao lại chăm chỉ như vậy? chẳng phải cậu bảo sẽ cố gắng chỉ 1 tháng thôi sao?

_ Vì tớ phải lên lớp để bảo vệ thằng nhóc nhỏ con như cậu.

_ Gì chứ hả?

_ Không đúng sao đồ lùn mã tử.

_ cậu im đi.

 Baekhyun cáu tiết đẩy đầu Chanyeol ra, xịu mặt đầy vẻ phật ý. Ngoài mặt thì thế thôi chứ trong lòng vui lắm. Vì cậu mà Chanyeol sửa đổi, trở nên chính chắn và đàng hoàng hơn. Cậu có cảm giác tim mình đang vỡ òa trong sung sướng vậy đó. Baekhyun mỉm cười, trông giống một kẻ đang yêu vậy.

  Dạo gần đây, Chanyeol hay ghé qua nhà Baekhyun. Đầu tiên là với mục đích học tập nhưng dần về sau nó chỉ là cái cớ. Bởi khi hai người hợp lại chỉ toàn phá nhà phá xóm, ồn ào không chịu được. Hôm nay Chanyeol cũng xách cặp qua nhà Baekhyun, hắn theo thói quen thọc tay vào túi và lơ đãng đi đâu đó. Baekhyun chậm rãi đi theo, điện thoại trong túi rung lên. Cậu mở ra, miệng kéo thành một nụ cười.

_ Là mẹ gọi nha.

     Cậu đứng lại trả lời điện thoại. Chanyeol nhìn ngắm xung quanh đường, thấy mấy đứa trẻ cầm kẹo đi qua liền trợn mắt, nhe răng dọa nạt khiến chúng nó khóc ré lên, chạy đi tìm mẹ. Hắn cười khúc khích với trò dọa trẻ con của mình. Nói một hồi lâu, Baekhyun cúp máy, khuôn mặt vui tươi giờ trở nên ỉu xìu, mắt cún chùng xuống tội nghiệp.

_ Gì thế cún? - Chanyeol nhịn không được véo má cậu, nhe răng cười hỏi.

_ Cún cái đầu cậu ấy. Ba mẹ tớ bận về quê lo cho ông bà rồi. Tớ phải ở nhà một mình…

 Nói tới đây thì Baekhyun dừng lại, Chanyeol tự hiểu phần sau. Đại loại là ở nhà một mình sẽ sợ ma, sợ trộm đến viếng hay sợ một con chuột chẳng hạn. Hắn nhìn cái mặt như bánh đa ngâm nước của cậu liền bật cười. Cậu nhăn mặt, quơ quơ tay đánh hắn. Hắn chỉ dùng tay giữ đầu cậu lại, cậu với thế nào cũng không trúng lấy một cái. Cậu bực mình, ngồi xuống cái ghế đá gần đó, chân duỗi thẳng ra, mặt ngửa lên nhìn trời than vãn:

_ Lần này thì tiêu thật rồi.

_ Đau đớn thế à? – Chanyeol ngồi xuống, khoác vai cậu. cậu thúc vào sườn hắn khiến hắn rú lên một tiếng (thực thì không đau đâu nhưng người ta thích kẻ tung người hứng vậy đấy).

[Fanfic ChanBaek] Có lẽ tớ yêu cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ