Tập 3

97 9 0
                                    

Xin chào, ta là Cô Cô hay được gọi là Bà Mẹ Quốc Dân của liêu. Hôm nay tới lượt ta được Aba nhờ kể một câu chuyện trong liêu nha.

Aba đi ngang:" Tính ra là ta không hề nhờ Cô nhé -_-. Đáng lý hôm nay là kể về chiến công của ta mà Cô lại giành..."

"Thôi thôi Aba đi tiếp đi ạ."

À và tiếp tục nhé. Mọi người cũng biết ta là người chăm lo cơm nước và gánh team rất tốt trong liêu. Đây là một câu chuyện hằng ngày thường xảy ra.

Sáng ta dậy rất sớm, ta cùng với YaoBikuni làm điểm tâm sáng cho mọi người. Xong ta dọn dẹp phòng ốc nhà cửa này nọ, trưa ta ngồi ở hành lang để khâu lại những bộ áo quần bị rách của tụi nhỏ. Tụi nó mỗi lần đi đánh trận về là đồ lại rách tơi tả, ngay cả ta cũng chẳng hiểu vì sao. Ta đang ngồi khâu lại cái áo cho Yêu Hồ thì nó chạy tới ngồi đối diện ta, lúc này Yêu Hồ cũng còn nhỏ con lắm.

"Cô Cô lại may áo cho tiểu sinh à?"

"Ta không may thì ai may cho con đây."

"Tiểu sinh không cần phải mặc áo đâu. Bản thân tiểu sinh có thể tự thân mà không cần mảnh áo nào cả."

"Con có chắc không vậy? Nếu đúng thì ta không cần khâu lại nữa đấy. Tới lúc cần thì đừng có hối hận á."

Thế là Yêu Hồ mạnh miệng quá mà ta vốn thương tụi nó nên đành lén lút khâu cho nó rồi mang theo bên người cho đến khi nào nó cần thì thôi. (Đúng là Mama của liêu có khác nhỉ ^^)

Mấy bữa đi đánh trận, Seimei đặt đội hình như cũ. Ta đứng chính giữa Tuyết Nữ và Yêu Hồ. Thật không may, hôm nay đi Cổng Ma gặp đội hình có tận 3 Tuyết Nữ, 1 Thố và 1 Sò. Ta xuất skill 3 nhưng ngự Seimei đặt cho ta có vấn đề nên không đủ dame để giết hết 3 Tuyết Nữ, còn lại 2 Tuyết Nữ máu thấp. Thế là hai người họ tung skill 3 liên tục hai lần làm cho Yêu Hồ và Thảo bị đóng băng. Ta đứng kế bên nhìn Yêu Hồ mà lắc đầu.

"Ta đã nói mà con không nghe phải chi chịu khó mặc áo thì đỡ lạnh hơn không."

Yêu Hồ tan ra từ lớp băng, hai tay ôm người, run rẩy lạnh cóng. Nó nhìn ta rồi nói.

"Tiểu sinh....xi..n...lỗi...Cô...Cô. Do...bản..thân...quá...đường...đột...không biết...suy...nghĩ...thôi...ạ... Phải... chi...có...cái..áo...lông...ở... đây."

Nhìn nó đáng thương làm sao. Nó hắt xì vài tiếng rồi đưa tay lau nước mũi chèm nhẹp. Ta liền đưa cho nó cái áo lông để mặt nó nhìn thấy liền vui mừng mặc ngay vào người.

"Ahhh~~~ Ấm quá." Rồi nó lim dim con mắt đinhn nằm ngủ thì bị Aba phun axit độc vào mặt làm nó thức luôn.

"Ngủ cái gì giờ này cái con điên?? Nãy giờ giải lao lâu lắm rồi đấy nha. Muốn vừa được thua trận vừa được về nhà quỳ đền không con Cáo láo xược kia. Huỳnh Thảo ổn rồi. Quay lại trận nhanhhh hộ bố mày -_-"

Thế là trận đấu diễn ra khá tốt. Số trận đấu là 15 trận, thôi như vậy cũng đủ rồi. Aba quăng cho tụi nó một câu vào mặt một cách lạnh lùng.

"Lần sau mấy đứa đi đánh rắn, Cô Cô ở nhà nghe chưa? Tập tự thân một mình đi."

Nguyên đám nhóc la lối um sùm rồi chạy theo cầu xin Seimei cho ta đi đánh trận chung. Ta cố gắng dỗ tụi nó rồi nhủ rằng ta có đi để tụi nó bớt làm loạn không thì Aba la chết.

"Ai biểu cô cưng tụi nó quá chi bây giờ nó làm loạn rồi ỷ vào cô đấy."

"Haizzz đúng là Aba có khác chỉ biết la với dọa tụi nó."

"Ta còn biết đưa tụi nó vào đền nữa đấy.... =)))."

Cả đám liền im lặng ko dám hé một lời.

"Thôi đi ăn cơm mấy đứa."

___________________________________

Xin chào ta là Huỳnh Thảo và đây là Yêu Hồ ca ca. Hôm nay sẽ có một chuyên mục nhỏ có tên là Chuyên mục nói xấu Aba nhà ta.
(Hơi ngắn một chút nha thông cảm =)))) )

"Aba nhà ta có một thói quen là hay trách móc tụi ta và đặc biệt là cho vào đền quỳ -_-."

"Huỳnh Thảo muội có biết là Aba nhà ta bao nhiêu tuổi rồi không?"

"Bao nhiêu vậy?"

"Nhìn xem." Yêu Hồ đưa tay chỉ về hướng Aba đang ngồi. "Aba bây giờ tóc đã bạc phơ cả một cái đầu hỏi sao mà không già chứ. Ta chắc Aba cũng trên dưới 100 thôi."

"Đù!!! Gì vậy trên 100 luôn ư? Muội thấy mặt Aba còn non lắm, đâu có nhiều nếp nhăn đâu."

"Không phải đâu, tại mỗi sáng Aba đều mượn hộp phấn hồng của YaoBikuni đại nhân để đánh mặt mà muội không biết à. Đánh tới trắng như vậy luôn đấy."

Vừa nói tới đây thì bên phía Seimei.

*khịt mũi* "Hmm... ta ngửi thấy mùi ai đó đang nói xấu ta. Có thể là ai chứ... YÊU HỒ"

Bỗng nhiên Yêu Hồ run cả người.

"Yêu Hồ sao vậy?"

"Ta không biết nữa hình như có gì đó không ổn. Thôi kệ tiếp tục nào. Là vậy nè theo ta nhận xé chuẩn xác nhất về Aba nhà ta là già và hăng."

"Sao ngươi dám nói ta già hả con Cáo kia??? Đã vậy còn nói ta hăng, bộ muốn quỳ đền nguyên tuần hả con.!!!!." Aba nhìn đáng sợ quá, đôi mắt đỏ như thú dữ vậy và đang chạy về hướng này.

"Ah...ah...chương trình xin kết thúc tại đây, hẹn các bạn tuần sau nha. PHẮN LẸ HUỲNH THẢO !!!!"

"Aba đáng sợ quá à. Ahhhhhh"

Thế là Aba rượt Huỳnh Thảo và Yêu Hồ chạy khắp nhà.

"Thiệt tình ồn ào ghê. Haizzz" Tửu ca ngồi ôm bầu rượu vừa uống vừa than." Mấy ngươi không thể im lặng một ngày sao? Ngày nào cũng loạn."

____________________________________

Mọi người đọc truyện này có thể tham khảo một câu chuyện khác cũng do tui viết tên là "Vị âm dương sư ẩn danh (Ngoại truyện)" . Có gì lên page của tui mà tìm nhé. Love ❤

Chuyện liêu nhà ta!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ