Tập 1

305 10 5
                                    

  Xin chào ta là Abe no Seimei hay cứ gọi là Aba. Liêu nhà ta thuộc cấp độ mà đa phần các liêu của Aba khác đều thuộc đó là cấp độ Châu Phi da đen đen( nhưng ta không đen nhé 🙂). Phải đấy liêu nhà ta sống nhờ quà tặng kèm nhé nên cũng rất là khổ sở khi phải nuôi một bầy con nhỏ cmn bé.

  Sau đây ta sẽ kể về câu chuyện đầu tiên đó là khi ta mới vẽ bùa. Bùa xanh thì rất hiếm có đối với dân châu phi như ta đây, thì có là mừng lắm rồi. Ta đã theo chỉ dẫn vẽ ngôi sao năm cánh xinh đẹp đều đặn và ánh sáng đỏ hồng mang đến ta Tam Vĩ Hồ. Ta cũng là ngươi tham vọng SSR nên ra con R thì ta đã suy nghĩ rằng con đường đi tới SSR là rất xa vời nên ta cũng không dám cầu mong gì.

  Liêu ta đã có sẵn Tuyết Nữ SR là tốt lắm rồi ít ra nó còn có thể chống chọi lại được đám yêu quái ngoài kia mỗi lần đi đánh. Buồn thay trong lòng ta cầu mong ra được con SSR hoặc SR cũng được nhưng mà mấy con quỷ R nó cứ ùn ùn kéo về nhà ta, làm bản thân ta cứ suốt ngày thở dài. Trong liêu bây giờ có Tuyết Nữ và Tam Vĩ Hồ là giúp đội hình đi trận khá khá hơn chứ không phải bị đánh bầm dập như trước.

  Ta sẽ tua nhanh thời gian nhé. Sau một tháng, thì bây giờ trong liêu ta đã có Yêu Hồ, Huỳnh Thảo và Tọa Phu. Ta đã và đang cố gắng nuôi nấng tụi nó nhưng mà ta nghĩ tụi nó rất ghét tao... (xin lỗi) lộn lộn ta. Ta đã mất công nuôi tụi nó thì nó lại không hề hiểu được điều đó. Huỳnh Thảo thì rất dễ thương và lịch sự nhưng việc buff máu trên chiến trận của nàng, dù đã lên level thứ 15 nhưng vẫn cứ con số 100 mặc dù ngự ta cũng đã lắp một cách chuẩn nhất thì nó vẫn vậy.

  Lần đó ra trận đi đánh Hỏa Phượng Hoàng. Cây máu của ta chỉ còn một nhí xíu. Yêu Hồ thì còn trụ được nhưng máu vẫn ít còn Tam Vĩ Hồ thì đã ngủm từ lâu. Ta liền hi sinh hai hỏa lửa để Huỳnh Thảo buff máu. Lúc đó ta đã cố gắng động viên nó để nó buff nhiều nhiều xíu.

  "Thảo à con ráng buff cho Aba với Yêu Hồ nhiều máu một chút để ta còn đủ máu để thủ chứ con hay là con muốn chết cả đám."

  Nó gật đầu lia lịa với ta tỏ vẻ hiểu ý rồi và sau đó nó quay một vòng "Trị Dũ Quang" với con số 35 to tổ bố xám xịt hiện lên trước mắt ta. Lúc đó ta tức điên máu lên nhưng ta đã cố nhịn lại và cả đám đã hứng đòn và die tại chỗ -_-

  Về tới nhà cơn giận của ta ứa nghẹn ở cổ liền bung xõa.

  "Huỳnh Thảo kia, ta nuôi ngươi từ nhỏ tới bây giờ rồi mà nhờ có tí việc buff máu mà cũng không làm xong sao hả??? Uổng công ta cho ngươi ăn daru ngập mặt mà cứ vào skill 1 là ngưng là sao hả???"

  Huỳnh Thảo sợ tới nỗi phải núp sau lưng Yêu Hồ mà khóc. Yêu Hồ dỗ miết mà nàng không nín vì Aba cứ liên hồi phun axit vào mặt nàng. Đây là lúc Aba còn nhịn được nên mới phun thôi.

  Ta nguôi giận được vài ngày thì ta được nhận vài cái bùa mới. Lúc đó ta có quen một Aba khác tên là Yunki. Hắn rất tốt với ta, liêu hắn lại có rất nhiều SSR khiến ta phải ganh tị. Hôm đó vẽ bùa hắn qua nhà ta để giúp ta vẽ ra con mạnh mạnh. Hắn chỉ ta vẽ một hồi lúc lá bùa bay và biến thành đám sương đỏ hồng thì xuất hiện Kappa, mà lúc đó ta không ưa Kappa cho lắm nên đành vẽ lại. Yunki cứ mong cho ta ra Cô Hoạch Điểu, đúng là bạn tốt có khác 😏. Ta lặng lẽ vẽ theo chỉ dẫn và tèn ten Cô Hoạch Điểu đã về với liêu ta. Ta mừng tới nỗi mở tiệc suốt 2 ngày 2 đêm. Ta đã dóc hết công sức cố gắng nuôi Cô Cô nên người và có khả năng gánh team tốt.

  Cô Cô quả là không phụ lòng ta một tí nào. Mà giờ đây Cô không chỉ là người mạnh nhất trong liêu mà còn là mẹ của liêu nữa và ta là ba tụi nó đừng hiểu lầm. Cô rất thích chăm sóc trẻ con nên mấy đứa nào còn nhỏ thì ta để Cô nuôi giúp một tay. Hồi đó ta là gà trống nuôi con bây giờ có Cô phụ một tay thì quá đỡ rồi với cũng không phải ngày nào cũng bị tụi nó chọc tức điên máu.

  Tiếp tục là câu chuyện không chỉ là ở Huỳnh Thảo như ta kể mà còn ở con Yêu Hồ đáng ghét mất dại kia. Trong trận thì skill 3 của nó rất khó kiểm soát, ta đã nhiều lần phải vật lên vật xuống mới giúp team không bị chết đuối ngoài đó chỉ vì nó. Để ta kể cho mọi người nghe xem coi có tức ói máu không.

  Một tháng sau khi thu nhập được Cô Cô về, liêu ta bỗng trở nên kha khá hơn và cùng sự hỗ trợ của Tuyết Nữ nữa. Hôm đó ta cho tụi nó đi đánh rắn 3 vì level cũng khá cao nên ta sẽ cố gắng chỉ dẫn làm sao cho tụi nó có cơ may sống sót trở về liêu. Đội hiện tại mạnh nhất của ta là có Cô Cô, Tuyết Nữ, Yêu Hồ, Huỳnh Thảo và Tam Vĩ Hồ. Sau một hồi đánh trận thì rắn còn một nửa cây máu, ta hên vì giữ được Cô Cô và Yêu Hồ sống sót, Tuyết Nữ lúc đó máu còn quá ít mà Huỳnh Thảo thì đã ngủm rồi. Tới lượt của Yêu Hồ thì ta đã tính toán sẵn rồi mấy đợt trước nó đi đánh sử dụng skill 3 cứ liên tục một nhát rồi nhiều nhát nên lần này ta nghĩ nó sẽ ra nhiều nhát để cứu toàn quân. Ta đã đem hết lòng tin đặt lên người nó và hi sinh 3 quỷ hỏa cuối cùng. Ta còn khuyên nhủ và đồng thời nịnh nó.

  "Yêu Hồ ráng đánh cho chết rắn đi về Aba cho cục daru xanh nha. Yêu Hồ của Aba là giỏi nhất đúng không."

  Yêu Hồ tỏ vẻ khoái chí liền vung tay đập đúng ?? MỘT ?? nhát vào mặt con rắn khổng lồ kia. Lúc đó ta đã tức điên lại còn điên hơn. Lúc đó tâm trạng ta như muốn chửi cho lủng cả màng nhĩ của nó luôn đấy. Thế là end up rắn nó đớp Tuyết Nữ rồi theo thứ tự tới Cô Cô rồi ta rồi con Yêu Hồ chó chết đó. Bị nó đớp một cái ta ngất xỉu tại chỗ, Cô Cô phải cõng ta về rồi đưa ta về phòng nghỉ ngơi.

  Còn mơ mơ màng màng ta chợt nhớ tới dụ đánh rắn, ta liền chồm dậy chạy ra ngoài phòng để tìm Yêu Hồ.

  "Yêu Hồ đâuuuuuuu?? Mau bước ra đấy cho ta."

  "Aba gọi con?" Hình như Yêu Hồ đã biết mình sắp bị mắng một trận nên cứ đứng nép mình lại.

  "Hồi nãy là sao vậy hả? Ta đã khuyên ngươi ráng bắn nhiều để diệt con rắn đó vậy mà ngươi lại làm trái lời hả?"

  "Tại vì con thích như vậy thôi."

  "Lại còn trả treo sao? Ngươi có tin ngươi bị đuổi ra khỏi cái liêu này luôn không, lúc đó là chả ai cần ngươi nữa đâu đấy."

  "Con nói vậy cũng chỉ là giúp cho Aba bớt giận một chút nhưng thực ra cũng chỉ là do nhân phẩm của Aba không tốt thôi."

  "Câm mồm ngay. Cô Cô đâu đưa ta con dao để ta chém chết nó coi. Ta tức quá mà." Cô ra sức cản ta lại không ngừng kêu ta bớt giận.

  Hỏi xem ta có tức điên máu lên không. Sau đó ta liền kéo tai nó rồi vứt vào đền bắt nó quỳ ở đó hết ngày nay không được ăn uống gì cả, coi như là hình phạt đi. Ta cấm Cô Cô không được mang cơm cho nó ăn. Thế là nó quỳ trỏng suốt một ngày trời.

  Đúng là nuôi con đã khó rồi mà ta thì không thể nhịn được. Khắt khe với tụi nó là việc ta phải làm với bổn phận của ta. Thôi hôm nay tới đây thôi. Ta đã quá mệt mỏi với đám con trời đánh nhà ta rồi. Nghỉ ngơi thôi. Haizzzzzz.

Chuyện liêu nhà ta!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ